Hồi XIX - Quá khứ.

"Này, sao anh lại ngồi đây một mình?" - Quang Anh quỳ thụp xuống trước mặt gã.

Minh Hiếu ngước mắt lên, sớm đã ngấn lệ: "Tôi... lạnh quá"

"Phải rồi ha! Tuyết rơi nhiều như vậy, anh lại chẳng mặc áo ấm" - Anh nghĩ ngợi một lúc - "Hay là thế này, anh về nhà tôi nhá?"

"Về... nhà cậu?"

"Ừ! Nhà của tôi"

Một chú cừu non vừa bị sói già dẫn dụ. Nó đã tự tay chăm sóc loài nanh vuốt kia mà chẳng hề hay biết, tính mạng của mình đang chực chờ bị xâu xé.

Cốc cốc cốc. Hôm nay Bảo Khang đã biết "phép tắc" mà gõ cửa phòng thí nghiệm của gã.

"Ây chà! Thần tài lại ghé thăm" - Dọn dẹp đi mớ hỗn độn trên bàn, gã bày ra cái nét mặt chẳng có gì hứng thú với hắn.

"Tao có chuyện cần nói" - Hắn nghiêm túc.

"Ừ!"

"Thật ra không định cho mày biết. Nhưng có lẽ tao nên làm thế. Hôm qua, khi cùng thằng An dạo phố. Tao đã gặp Đức Duy"

Minh Hiếu nhướng mày gật gù: "Ồ! Thế hả?" - Không mấy bất ngờ.

"Cùng với Thượng Long"

Nghe đến cái tên ấy, mọi hành động như bị đông cứng. Lúc sau thì cũng lấy lại được ý thức. Minh Hiếu bỏ qua hết mọi công việc đang dang dở, nghiêm trọng: "Tại sao không nói sớm hơn?"

"Tao nghĩ mày sẽ rất tức giận khi nghe đến nó"

"Đoán đúng rồi đó!"

Minh Hiếu lại bày mớ lọ thủy tinh ra, như muốn bận rộn để giấu đi cảm xúc hiện tại.

"Tao hiểu cảm giác của mày hơn bất cứ ai. Chuyện Negav năm đấy..."

"Tao đã nói là đừng nhắc tên em ấy trước mặt tao rồi mà?" - Gã chen ngang khi Bảo Khang còn chưa hoàn thành câu nói.

"Xin lỗi. Nhưng..."

Lại một lần nữa, Minh Hiếu chặn lời hắn: "Không! Đừng cầu khẩn thay cho kẻ bán đứng đồng đội" - Gã nhìn Bảo Khang, ánh mắt chứa đầy thù hận - "Kể cả bản thân mày cũng rất căm hận nó mà, Khang?"

Không vội trả lời, hắn ngồi phịch xuống ghế, theo thói quen mà gác cả hai chân lên bàn, miệng phì phèo khói trắng vẫn còn ánh lửa: "Mày nghĩ đúng không, nếu khi ấy tao chẳng nhân nhượng... Thì có lẽ hiện tại sẽ tốt hơn nhiều rồi"

"Biết trước viễn cảnh tương lai thì còn gì là cuộc sống nữa. Đồng ý rằng quyết định của mày khi ấy ngu. Nhưng đắm chìm trong tội lỗi bấy nhiêu đã đủ rồi. Vực dậy đi Khang, sống cho hiện tại đi"

Từng câu từng chữ gã thốt lên xuyên thẳng qua lớp da thịt mà chạm vào trái tim Bảo Khang. Trải qua ngần ấy năm, cảm xúc kia vẫn không hề thay đổi.

"Hì... em đã cứu được anh rồi..."

"Không!" - Gã lắc đầu - "Anh không cần. Anh cầu xin em. Anh không thể nào sống mà chẳng có em bên cạnh..., đừng bỏ anh lại một mình"

"Hiếu... nếu chuyện chúng ta không mong muốn nhất xảy đến . Anh phải sống thay phần em... lo cho thằng An. Không có em... nó chẳng làm được gì nên hồn cả"

"Ừ ừ! Anh đồng ý mà, anh sẽ chăm sóc cho nó. Cầu xin em..." - Minh Hiếu nắm lấy bàn tay ấy mà gào khóc. Một Minh Hiếu trước giờ chẳng xuất hiện - "Em đừng chết!"

"Lạ thật, lần đầu tiên em thấy anh thế này..."

"Negav, nếu em không đỡ cho anh viên đạn này, thì em đã... em đã..."

Em cười, gương mặt cũng đã dần tái nhợt: "Cứu anh cũng giống như cứu cả cuộc đời em rồi... Sinh mạng của anh quan trọng hơn em mà..."

"Đừng nói nữa. Xe cấp cứu sắp đến rồi. Em sẽ không sao đâu"

"Hiếu... Cố gắng nha... Em yêu anh... rất yêu..." - Em cố gắng vươn vấn vài hơi thở cuối cùng rồi nhắm mắt.

Người mà gã trân trọng nhất từ giã cuộc đời ngay trong vòng tay mình. Minh Hiếu chết lặng, nhìn Negav đã chẳng còn động tĩnh gì.

Nâng người em lên, đặt trên vầng trán nụ hôn cuối. Gã để em nằm yên rồi vớ lấy khẩu súng bên cạnh.

"Long... tao sẽ giết mày. Nhất định... sẽ giết chết mày!"

Lắc đầu vài cái để tỉnh táo hơn, gã hít hơi lấy lại bình tĩnh: "Mày biến ra ngoài đi! Tao cần một mình"

"Ừm" - Hắn coi như đã hiểu. Không làm phiền Minh Hiếu nữa, đứng dậy bỏ ra ngoài.

"Rốt cuộc, tao nợ mày cái gì? Thượng Long... TAO ĐÃ NỢ MÀY CÁI GÌ HẢ?!" - Minh Hiếu mất kiểm soát, một tay hất đổ tất cả ống nghiệm trước mặt.

Mọi thứ vỡ toang.

Negav - người em trai song sinh của Thành An. Cậu chưa bao giờ nhắc đến em, bởi lẽ kỉ niệm bên cạnh Negav chỉ toàn là đau thương.

Với Minh Hiếu, em là chấp niệm, là điểm yếu duy nhất của gã. Người đã mang gã ra khỏi bóng tối, cũng là người khiến Minh Hiếu lại lần nữa chìm trong bóng tối.

Ngày hôm ấy, em bỏ lại người thương nơi cõi trần. Còn bản thân đi tìm vùng trời khác, nơi đó có lẽ sẽ khiến những cơn đau thể xác kia nguôi ngoai đi ít nhiều.

Mỗi khi nhìn thấy Thành An, gã đều nhớ đến bóng hình em. Và có lẽ, cả đời này, ngoài Negav ra, chẳng còn ai có thể làm gã xao động nữa, chẳng còn ai khiến gã trở về trạng thái trước kia.

Đã một khoảng thời gian dài sau cái chết của em. Minh Hiếu luôn tự dằn vặt bản thân. Nếu lúc đó chẳng đồng ý cho em đi cùng, nếu lúc đó gã nhanh chân hơn một chút, nếu lúc đó người nhận lấy viên đạn từ tay Thượng Long là mình. Thì có lẽ giờ này, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Thành An cũng hận Thượng Long nhiều lắm. Chỉ là cậu luôn né tránh cảm xúc của bản thân. Luôn nghĩ rằng mình chẳng có người em nào tên Negav, chẳng có kẻ thù nào tên Thượng Long, cũng chẳng có chút kí ức nào về cái chết ấy.

Đến cuối cùng, người đau khổ nhất vẫn là người ở lại...

Đối với Bảo Khang, gã là một kẻ tồi, nhưng cũng là người đặc biệt. Vừa hận, nhưng cũng vừa yêu. Đoạn tình cảm ấy là thật, cách gã phản bội tổ chức cũng là thật. Lòng trung thành lớn hơn cái tình cảm mà hắn dành cho Thượng Long.

"Đôi khi người mà ta có thể tình nguyện thay thế đỡ một viên đạn, lại là người đứng đằng sau họng súng"

Thượng Long đã từng nói với hắn như thế. Và có lẽ, nó giống một lời cảnh tỉnh mà Bảo Khang chẳng đủ tinh ý để nhận ra.

Mùa hè năm ấy, một mùa hè rực rỡ, cũng là một mùa hè u ám nhất.

"Thượng Long trở về rồi"

"Anh nói sao?" - Quang Anh đang lở dở với sấp tài liệu, nghe thông tin vừa rồi có chút hoảng - "Thằng cha đó về Pháp rồi à?"

"Ừ. Khang bảo vậy"

"Rồi anh tính thế nào?"

"Bắn nát sọ nó chứ sao"

"Không. Một phương án tệ"

"Chẳng còn phương án nào tốt hơn"

"Giết Thượng Long không được lợi cái mẹ gì"

"Nhưng ít ra tôi trả thù được cho em ấy"

"Rồi nó thấy sao? Negav ấy, sẽ vui mừng và đội mồ sống lại khi anh giết chết Thượng Long à?"

Một lần nữa, lại một lần nữa kí ức về em lại xuất hiện. Phải rồi, Negav không thích chuyện đánh đấm, càng không thích bàn tay Minh Hiếu phải nhuốm máu. Gã luôn có mưu cầu lấy mạng Thượng Long, hoá ra cũng chỉ để thoả lấp cơn giận của bản thân, chứ chẳng phải trả thù cho em.

"Nợ máu phải trả bằng máu. Điều này cậu hiểu rõ"

"Đúng! Tôi biết. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là anh ghét Long, ai mà biết được Negav đã tha thứ cho thằng cha đấy chưa? Có thể là rồi"

"Hoặc không"

"Cầu cơ nó lên mà hỏi đi"

"Nghiêm túc đi!"

"Tôi vẫn đang nghiêm túc đây"

Suy ngẫm một lúc, Minh Hiếu nói tiếp: "Cậu cũng chỉ là không muốn ảnh hưởng đến Đức Duy thôi. Phải không?"

"Có lẽ" - Anh nhìn gã - "Nhưng hơn cả điều đó. Tôi muốn gác kiếm"

Minh Hiếu ngạc nhiên, mở to mắt nhìn anh: "Điên rồi à? Công sức của chúng ta bấy lâu nay, cậu muốn bỏ là bỏ sao?"

"Không phải anh cũng trông chờ ngày này lâu rồi sao? Minh Hiếu" - Quang Anh cười khẩy - "À không, ý tôi là... Đội trưởng đội Đặc nhiệm FBI, Hunter Hugh"

-Hết hồi XIX-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top