Hồi XIII - Đặng Thành An.

"Anh Khang ơi, nó đã gào lên như vậy đấy ahaha"

Thành An ngồi trên sô-pha, vừa xem truyền hình cùng Đức Duy, vừa nhắc lại chuyện hôm trước, cái khi mà Quang Anh và Bảo Khang đã cãi nhau.

"Em đã sốc khi thấy cảnh đó. Cảm giác như không phải Quang Anh vậy" - Đức Duy chuyển kênh, tiện tay bốc một nắm bỏng ngô cho vào miệng.

"Anh và Minh Hiếu cũng thế. Chẳng biết lúc đứng lặng người nó đã nghĩ cái gì mà ôm chầm lấy anh Khang như vậy. Rồi từ tình hình cãi nhau căng thẳng lại chuyển sang dỗ dành đứa em cho nó ngưng khóc"

"Mà anh này, Quang Anh và Bảo Khang thân nhau lắm sao?"

"Ừ, coi như anh em ruột cũng được. Nó thì là con của Bố, còn anh Khang là học trò cưng của Bố. Hai đứa nó lớn lên cùng nhau đấy!"

Đức Duy gật gù: "À... Vậy mà sao em lại chẳng mấy khi thấy hai người có cử chỉ thân thiết như hôm qua nhỉ? Còn Minh Hiếu và anh ấy thì lại bên cạnh nhau nhiều hơn"

"Em là người mới, không biết cũng phải" - Ăn một mảnh sô-cô-la - "Thật ra cũng vì đặc thù công việc thôi. Bản chất của anh Khang là lính đánh thuê, nhờ gì làm nấy, miễn có tiền là được, nên thường xuyên ở bên ngoài làm việc ít khi về nhà. Còn anh Hiếu được Bố giao cho những công việc quan trọng hơn, phải bên cạnh Quang Anh để thuận tiện cho những khi bàn chiến lược kinh doanh. Đặc biệt, Minh Hiếu còn rất tài giỏi trong việc mày mò nghiên cứu, cho nên phòng thí nghiệm là của riêng anh ta. Hừm... Mặc dù vậy, nhưng Bảo Khang vẫn quan trọng với nó hơn. Anh ta là gia đình của nó, là người thân duy nhất còn lại mà nó có thể bảo vệ"

"À... Giờ thì em hiểu rồi"

Đột nhiên lại nhớ đến đêm Halloween, ánh nhìn của Bảo Khang đã khiến em cảm thấy lo lắng. Lại khều vai Thành An muốn hỏi thêm chuyện.

"Anh An, dạo đây anh Khang có kể chuyện gì với mọi người không?"

Cậu đưa tay lên cằm như suy nghĩ, rồi lại lắc đầu kêu không. Em cũng chẳng hỏi nữa, chỉ im lặng xem truyền hình.

Có tiếng bước chân từ cầu thang, Quang Anh đã dậy sau một giấc ngủ dài. Vừa nhìn thấy anh, Thành An đã không nhịn được mà che miệng cười khúc khích.

Anh liếc cậu: "Cười cái mẹ gì?"

"À... Hì hì... không có gì. Chỉ là cảm thấy mày đáng yêu"

"Đừng có trêu ngươi ở đây!"

"Tao nói thật mà. Trông mày đáng yêu lắm. Nhất là lúc khóc nấc lên kêu anh Khang ơi ấy ahahaha"

Bị Thành An trêu chọc đến đỏ mặt. Quang Anh thẹn quá hoá giận: "Câm miệng! Tao giết mày bây giờ!"

"Haha được rồi. Bánh mì và sữa tao đã hâm sẵn trong lò vi sóng đấy"

Vừa hay anh cũng đã mở tấm cửa kính ra kiểm tra: "Thấy rồi. Cảm ơn mày nhé!"

Để mặc người nọ loay hoay ăn sáng, cậu quay sang Đức Duy: "Khi tức giận trông đáng sợ thế thôi. Chứ bình thường dễ thương như vậy"

"Anh cũng cảm thấy Quang Anh dễ thương sao?"

"Ừ, vốn dĩ nó đáng yêu mà. Chỉ là có vài thứ buộc nó phải trở nên cứng cỏi như bây giờ"

Ngồi cùng nhau được một lúc thì cậu cũng phải trở về với công việc của mình. Một chuyên viên máy tính luôn tất bật như thế.

Phòng riêng của Thành An trông tựa như một thế giới hoàn toàn khác với thực tại. Màn hình máy tính luôn hoạt động hết công suất, không có một ô cửa sổ nào, ánh sáng duy nhất là từ các thiết bị trong phòng được cậu lắp đặt.

Bên cạnh bàn làm việc là chiếc bể thủy tinh dùng để nuôi thú cưng, loài rắn Gaboon Viper ấy. Từ lúc Thành An 'ra mắt' nó với mọi người đến nay, kích cỡ cũng đã tăng trưởng hơn nhiều rồi.

Ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn bé con của cậu, thở dài một hơi rồi thò tay vào trong để nó bò lên. Thành An nhấc ra khỏi bể, di chuyển sang bàn làm việc, mặc cho ánh sáng từ màn hình lập loè trên mặt. Cậu vuốt ve nó một cách dịu dàng.

"Nào, Bi lớn quá rồi nhỉ? Muốn có bạn đời không? Tao mà nuôi thêm một con nữa thì hỏng mất cả cái phòng này thôi. Mình nhóc đã phá phách lắm rồi"

Thành An cúi người xuống gầm bàn, cậu để hộp đựng thức ăn cho nó ở đấy. Thẳng người lên lại đập đầu vào cạnh bàn một cái đau điếng. Những thứ vô tình thì luôn đau hơn là cố ý mà.

"Ây... Đau thật. Chắc là sưng luôn rồi" - Xoa sau đầu vài cái, cậu mở hộp, lấy ra vài con nhái đã được sấy khô đưa đến miệng nó - "Nè, ăn đi. Cả đêm rồi tao chưa cho mày cái gì vào bụng cả. Xin lỗi cục cưng"

Bi há miệng, một lần nuốt trọn miếng mồi được cậu 'mời'.

"Hừm... Nhớ mẹ quá. Mẹ tao cũng từng chăm sóc tao thế này" - Lấy thêm một con nữa - "Không được cắn tao đâu đấy. Tao không đủ nhân từ như bà ấy để tha thứ cho Bi đâu. Tao sẽ biếng mày thành món rắn áp chảo"

Thở dài một hơi, cậu cất lại chiếc hộp vài chỗ cũ. Khi ngồi bật dậy lại vô tình đụng vào gầm bàn lần nữa.

"Thằng nhỏ này hậu đậu quá. Sau không có mẹ ai lo cho mày?"

Giọng nói của bà ấy văng vẳng bên tai. Tầm nhìn của Thành An chập chờn như đầu đĩa mất sóng.

"Chỉ là bị va vào đầu hai cái thôi mà. Mình không phải Quang Anh, không có người như Bảo Khang..." - Thành An bất chợt yên lặng một lúc - "Phải rồi... không có ai bên cạnh để vỗ về cả... không có ai..."

...

Chú rắn trên tay cậu uốn lượn vài vòng. Giống như đang muốn ôm lấy Thành An.

"Sao? Nhóc thấy thương tao à?"

Cậu xoa đầu nó, mỉm cười. Đôi khi loài rắn máu lạnh còn ấm áp hơn cả con người.

Thả nó lại vào ổ, Thành An truy cập vào mạng tra cứu công việc. Chiếc điện thoại bên cạnh đổ chuông, đến từ người cậu không muốn nghe máy nhất, bố. Thế nhưng vẫn nhận cuộc gọi.

-An hả con?

"Ừ"

-Có sẵn ở đó hai mươi triệu không? Chuyển cho bố đi, bọn này lại làm khó rồi con ạ.

"Tuần trước tôi vừa chuyển cho ông mười triệu rồi mà?"

-Thì biết là như thế, nhưng mà...

"Ông lại chơi cá độ nữa sao?"

-An à... Bố hứa, đây là lần cuối. Sẽ không tái diễn nữa đâu.

"Lần cuối lần cuối, biết bao cái lần cuối rồi. Tôi chẳng còn một xu nào mà đưa ông nữa đâu"

Thành An cúp máy. Cậu ôm trán thở dài. Không phải không có tiền, cũng chẳng là không muốn đưa cho ông ta. Nhưng cậu biết, nếu cứ dung túng thế này, thì bố cậu sẽ càng chìm sâu vào hố đen cờ bạc, có cả một núi tiền cũng chẳng thể chuộc mạng của ông.

"Mẹ ơi..."

"An, lớn rồi. Không khóc chứ con"

"Oa... Nhưng mà đau quá..."

Bà ôm đứa nhỏ đang khóc ré lên vì đầu bị đập phải tay nắm cửa vào lòng: "Được rồi, mẹ thương An. Khóc to sẽ là trẻ hư. An có muốn như thế không nhỉ?"

Cậu nghe thấy những lời kia lập tức kìm lại nước mắt.

"Ngoan lắm. Sau này cũng đừng khóc nhè như vậy"

"Nếu An không khóc sẽ không được mẹ vỗ về như bây giờ"

Bà lắc đầu: "Hừm... Mẹ sẽ chẳng thể bên An mãi đâu. Rồi sẽ đến lúc An phải trưởng thành"

"Thế thì con không trưởng thành nữa. Chỉ muốn được bên cạnh mẹ cả đời thôi"

Bà nhích người nó ra: "Không được. An phải lớn"

"Tại sao?"

"Rồi sau này con sẽ hiểu"

"An chẳng muốn hiểu đâu. An mãi nằm trong vòng tay của mẹ"

Cậu nhớ mùi thơm của tóc mẹ. Nhớ cái ôm trìu mến và ánh mắt dịu dàng của bà dành cho mình. Nhớ vị cơm nhà mẹ nấu. Nhớ cả giọng nói nhẹ nhàng, vỗ về cậu mỗi khi yếu đuối mà khóc nhè. Thành An nhớ những năm tháng trẻ thơ. Trong kí ức của cậu chỉ có hình bóng của mẹ.

Và cả khi, chẳng thể bảo vệ được bà ấy dưới đòn roi của người bố nghiện ngập. Lại có lúc chẳng muốn làm trẻ con nữa...

"An ơi!" - Tiếng gọi của Quang Anh từ bên ngoài kéo cậu trở về với thực tại - "An ơi An!"

Từ từ ngẩn đầu dậy, Thành An đã ngủ gục trên bàn từ khi nào chẳng hay. Trời mưa rồi, bên ngoài Quang Anh vẫn đang miệt mài gõ cửa.

Ngáp ngắn ngáp dài mở tay nắm: "Aahh... Sao đấy?"

"Mày làm sao thế? Gọi mãi"

"À, tao..."

"Bệnh à?" - Anh đưa tay sờ trán cậu, tay còn lại áp lên trán mình - "Vẫn khoẻ mà nhỉ?"

"Tao không bệnh. Chắc do lúc khuya ngủ hơi muộn nên vẫn chưa tỉnh táo. Tìm tao có việc gì không?"

"Gọi xuống ăn trưa cùng tao thôi"

"Ăn trưa? Mấy giờ mà ăn trưa?"

"Chơi đá nhiều quá không còn được thông minh nữa à? Mười một giờ hơn rồi đấy"

Nhìn lại chiếc đồng hồ treo tường trên vách, đúng là đã trễ như vậy rồi. Thế là cậu đã ngủ được khá lâu mà chẳng hay.

Thấy lưỡng lự như thế, Quang Anh tuyệt nhiên nắm lấy cổ tay cậu kéo một mạch đến nhà bếp. Ghì chặt người ngồi xuống ghế rồi mình mang ra hai bát cơm. Đã có sẵn vài món trước đó mà anh tự tay nấu.

"Gì đây? Trổ tài đảm đang à?" - Có chút nghi ngờ.

"Hôm nay hơi rảnh tay. Tao học theo trên mạng, ăn thử đi!" - Quang Anh gắp một miếng thịt đưa vào bát người đối diện.

"Có chết không trời?"

"Chết với chóc cái gì. Chẳng lẽ lại không tin tay nghề của tao?"

Miễn cưỡng nhai một chút. Có vẻ anh khá trông đợi lời nhận xét của Thành An.

"Ngon mà nhỉ?"

"Ừ, cũng tạm. Không chết là được"

Anh cười hì hì. Tạm xem đó là lời khen cũng được, miễn không phải sự phê bình chẳng muốn nghe.

Lúc sau, đột nhiên anh gọi: "An!"

"Hửm?"

"Nhớ mẹ hả?"

Câu nói của Quang Anh làm hành động ăn uống bị khựng lại một nhịp. Sau vẫn nở nụ cười:"Có phải còn nhỏ đâu mà nhớ mẹ"

"Thật sự không à?"

"Ừm, tao không"

"Tao không đáng tin cậy để mày có thể chia sẻ sao?"

Thành An nhìn vào mắt anh. Nó ấm áp như ánh nhìn ngày xưa. Chất chứa dịu dàng và sự cảm thông.

Và rồi cậu hạ đũa: "Ừ. Tao nhớ mẹ"

Quang Anh mỉm cười, xoa đầu người bạn của mình: "Thế nào? Nói đi, tao nghe"

"Tao không thể ngừng nghĩ về quá khứ, ở đó có mẹ. Dù biết phải tiếp tục bước đi, nhưng thật sự vẫn muốn quay về. Tao nhớ nhà rồi"

"An, đừng khóc"

Dù không phát ra bất kì âm thanh nào. Nhưng đôi mắt Thành An đã đẫm lễ. Rất lâu rồi mới khóc, cũng chẳng biết lần cuối là khi nào.

"An còn khóc nữa mẹ sẽ không thương đâu"

"Ơ?... Thôi, vậy An không khóc nữa. Mẹ thương An đi"

"Hôm qua, tao cũng muốn được anh Khang ôm vào lòng vỗ về như vậy. Tao chẳng còn ai nữa rồi..."

"Khờ quá. Mày còn tao mà"

Thành An ngẩng đầu nhìn anh. Lời nói vừa rồi như đã châm ngòi kích nổ quả bom cảm xúc trong lòng cậu. Và rồi, nước mắt cứ thế tuôn trào nhiều hơn. Ấy vậy cũng chẳng dám to tiếng.

"Dù tao không biết có mẹ là thế nào. Nhưng tao hiểu được cảm giác khi vụt mất một người quan trọng. Tao đã như thế, từng suy sụp, từng nản lòng, cũng từng muốn từ bỏ sự sống. Nhưng tao vẫn chọn tiếp tục, vì ngoài những thứ đã mất đi, tao vẫn còn những người ở lại cần được bảo vệ, cần được yêu thương. Một trong số họ là mày, mày là gia đình của tao"

Bảo Khang ngồi xuống cạnh hai đứa. Tùy tiện dùng tay lấy một miếng thịt đứa vào miệng mà nhai. Hắn nhìn Thành An, cười một cái.

"Anh mày đây!" - Hắn dang rộng vòng tay, như chào đón cậu.

Cậu nhích người về trước, sà vào lòng hắn như thuở xưa đã sà vào lòng mẹ.

"Oa... Anh Khang ơi..."

"Hai thằng này có mỗi một kiểu ấy nhỉ?" - Hắn xoa lưng cậu - "Được rồi. Anh ôm mày rồi"

Quang Anh bên cạnh nhìn hai người mà thầm mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng Thành An đã chịu khóc rồi, sau bao nhiêu ngày che giấu cảm xúc.

-Hết hồi XIV-

#FRONAV_want_to_say

Tình tiết ẩn mà có thể mọi người chẳng buồn để ý. Trong truyện, ở những cuộc cãi vả, Thành An luôn là người đứng ra giảng hoà. Trong tâm hồn, cậu có vết thương trong quá khứ về sự ồn ào trong ngôi nhà của mình. Chính vì thế, Thành An chẳng muốn điều đó lại xảy ra nên luôn cố gắng giúp mọi người bình tĩnh, tránh câu chuyện đi xa hơn.

Cậu rất thương Quang Anh. Như tình tiết câu chuyện, anh xuất thân từ viện mồ côi, không cha mẹ. Nên hầu như cậu rất ít khi nhắc đến chuyện gia đình với anh. Nhưng anh đã chủ động nói về điều đó, nên cũng chẳng còn lý do gì để che giấu nỗi niềm nữa.

Đặt biệt, Thành An còn rất thích chọc người khác vui. Vì cậu luôn muốn che đậy sự cô đơn bằng tiếng cười của mình.

Fro muốn truyền tải triệt để tính cách nhân vật đến với bạn đọc. Những hồi dành riêng cho một nhân vật nào đó là điều không mấy hi hữu. Nếu bạn đọc cảm thấy không ưng ý thế này thì hãy hoan hỉ nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top