Hồi XII - Phạm Bảo Khang.

Quang Anh lao thẳng đến bến cảng, chiếc tàu gỗ chở hàng đã bị lửa thiêu cháy dữ dội. Thấy cảnh tượng hãi hùng này, tay chân nhất thời không cử động được, chỉ biết trơ mắt nhìn ngọn lửa hồng từ từ nuốt trọn mọi thứ mà mình đã tốn nhiều công sức để có được.

"Tại sao... lại thành ra như vậy?"

Thành An đuổi theo phía sau, bắt kịp anh thì dừng lại ôm hai gối thở hỗn hển: "Tao cũng không rõ, vừa sáng sớm đã có người báo tin tàu hàng bị cháy"

"Bảo Khang đâu? Anh ta là người trông coi nó kia mà?!" - Anh cao giọng.

"Đêm qua anh Khang về nhà rồi, bảo sáng sẽ quay lại đây sớm để canh tàu chạy. Nhưng mà có vẻ không kịp nữa"

"Đi! Đưa tao đi tìm Bảo Khang. Nhanh lên, tao phải tìm được thằng Khang!" - Quang Anh dần trở nên mất bình tĩnh.

"Được rồi. Hạ hoả đi"

Điện thoại trong túi áo Thành An đổ chuông. Là Minh Hiếu đang gọi đến. Cậu nhấc máy: "Alo?"

-Về nhà đi. Thằng Khang ở đây

"Ừm!" - Đặt tay lên bả vai Quang Anh - "Khang đang ở nhà chúng ta. Anh Hiếu gọi tụi mình về"

Tức tốc lái xe trở về, Thành An đạp chân ga với tốc độ nhanh nhất có thể, mặc cho cao tốc có nhiều phương tiện cùng di chuyển.

Quang Anh không giấu được cảm xúc, tức giận lao vào gian phòng khách. Bảo Khang ngã lưng trên sô-pha, nhắm mắt mệt nhoài. Vừa thấy hắn, ngọn lửa trong lòng lập tức bùng phát. Anh lao thẳng đến người kia, kéo cổ áo đứng bật dậy, mặc nhiên không phản kháng.

"Tại sao mày không ở đó canh tàu?"

Bảo Khang điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra: "Làm sao tao biết nó sẽ bị phóng hoả?"

"Đó là trách nhiệm của mày. Nếu mày không về Marais, thì..."

"Vậy mày biết không?" - Hắn cắt phanh lời của anh - "Chuyện tàu hàng cháy ấy? Hay đợi thằng An lôi đầu mày ra bến cảnh mới biết tin? Khác con mẹ gì nhau mà trịch thượng ở đây."

Anh im lặng không nói.

"Sao? Câm cái mõm lại rồi à? Cãi thế nào được, mày cũng có để tâm đến đống đấy đâu mà"

Vòng tay ra phía sau, Quang Anh rút khẩu Desert Eagle trong túi quần, chỉa thẳng vào thái dương Bảo Khang: "Tao không để tâm là vì tao tin tưởng tuyệt đối vào mày. Nhưng nhìn đi, công sức của chúng ta mất trắng cả rồi dấy"

Hắn nhướng mày, nói với âm vực thấp: "Bắn đi!"

Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Thành An liền tách hai người ra khỏi nhau. Cậu bước về phía Quang Anh, giật lấy khẩu súng rồi quăng lên sô-pha.

"Mày bình tĩnh đã. Chuyện gì cũng có thể giải quyết mà" - Nhìn hắn - "Anh Khang, anh cũng đừng chọc tức nó nữa"

"Mày cản nó lại làm gì? Cứ để nó giết tao đi. Dù sao tao cũng chẳng quan trọng bằng mớ tiền rẻ rách của nó kia mà"

Phút chốc Quang Anh bất động. Trong đầu chợt thoáng qua luồn kí ức. Trong thước phim ấy, là hình bóng của Bảo Khang. Ngày đầu tiên anh gặp hắn, là ngày Bố già nhận anh về nuôi...

Cái nắng vàng của mùa hè năm đó, tiếng ve sầu inh ỏi và sự tê mát ở đầu lưỡi cùng vị ngọt thơm của chiếc kem trên tay. Bố già dắt tay anh vào nhà. Lúc này, anh gặp mặt Bảo Khang.

"Ai vậy thầy?" - Hắn hỏi ông.

"Ta vừa nhận nó từ cô nhi viện về"

Quang Anh mở to mắt nhìn người kia, ánh mắt tràn đầy sự thơ ngây của một đứa trẻ.

"Khang, con chơi với em một lát. Thầy có công việc bận rồi" - Ông xoa đầu hắn.

"Vâng!"

Bố già ra ngoài. Lên xe đi mất. Quang Anh nhìn theo bóng dáng dần khuất mà không biết phải làm gì.

"Ê!"

Em ngoái đầu nhìn hắn: "Hả?"

"Mày tên gì?"

"Nguyễn Quang Anh"

"Mấy tuổi?"

"Năm"

"Tao là Phạm Bảo Khang, tám tuổi. Phải gọi tao bằng anh đó biết chưa"

"Anh cũng được bố nhận nuôi hả?"

"Bị điếc à? Không nghe thấy tao gọi người bằng thầy sao?"

"Vậy là bố dạy anh đọc chữ hả?"

"Không dạy học"

Anh nghiên đầu: "Vậy sao gọi là thầy?"

"Lớn đi rồi biết. Mày còn nhỏ lắm"

"Anh cũng còn nhỏ mà"

Hắn cốc đầu Quang Anh một cái thật mạnh: "Tao lớn rồi"

Anh xoa chỗ đau của mình, đôi mắt đã rưng lệ: "Anh chỉ lớn hơn em có ba tuổi thôi mà"

"Tao không ăn kem với bánh kẹo nữa nên tao là người lớn. Chỉ có nhãi ranh như mày mới ăn mấy thứ đồ ngọt này thôi biết chưa"

Quang Anh nhìn cây kem đang dang dở, đi vào bếp tìm gì đó. Rồi lại chạy đến thùng rác, thẳng tay ném nó vào. Sau quay lại với hắn: "Em vứt rồi. Em là người lớn"

"Mày vứt thì mày nhịn. Liên quan gì mà đòi làm người lớn?"

Cảm thấy bản thân cứ như vừa bị lừa. Đôi mắt rưng bỗng trào lệ, miệng cũng há to mà oà khóc.

"Oa... Anh lừa em... Oa oa..."

Bảo Khang luống cuống: "Ơ? Đã có ai làm gì đâu? Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?"

"Cây kem của em... Hức... Oa..."

"Mày tự đem vứt vào thùng rác mà? Tao có xúi mày bao giờ?"

"Không biết... Oa... Anh đền cho em đi... Không thôi... Hức... Không thôi em mách bố... Oa..."

Hắn lại càng rối hơn: "Trời ơi nín đi. Tao... tao không biết dỗ con nít!"

Quang Anh lại được đà ré to hơn. Bảo Khang càng thêm rối rít. Hắn không còn cách nào khác, đành dùng tay bịt miệng đứa nhóc này lại.

"Câm! Tao đền cho mày. Khóc nữa là không có kem ăn đâu đấy"

Tiếng khóc giảm đi, chỉ còn vài tiếng nấc cách quãng. Quang Anh chìa ngón út ra trước mặt hắn.

"Cái gì?"

"Hứa đi!"

Bảo Khang chậc lưỡi: "Tch- Phiền thật đó nhãi. Tao sẽ mua cho mà"

"Không biết. Hứa đi!"

Hắn liếc đứa nhỏ một cái, rồi cũng đưa ngón út mà giao kèo.

"Rồi, vừa lòng bò chưa?"

"Quang Anh là con người, không phải con bò!"

"Ừ ừ, vừa lòng mày, được chưa?"

"Anh phải giữ lời đấy. Người lớn thì không được thất hứa"

"Rồi, nhớ rồi. Mệt quá"

Kỉ niệm đầu tiên của hai người đáng yêu thế đấy. Tuy có hơi trẻ con, nhưng đó là khoảng khắc tươi đẹp nhất mà anh nhớ. 

Ngoài những điều tươi đẹp ấy, thì mấy khi tăm tối, Bảo Khang cũng là người ở bên cạnh Quang Anh.

"Khang, thầy chỉ... nhờ con một việc... con hãy... ở bên cạnh Quang Anh... Hãy bảo vệ nó... dẫn nó thoát khỏi bóng tối... Sau hôm nay, nó chỉ còn mình con là người thân... Con phải sống thay phần của ta..."

Hắn nắm lấy bàn tay đang không còn một chút sức lực kia: "Thầy ơi, xin hãy đừng nói vậy..."

"Bố, sẽ không sao đâu mà"

Ông xoa đầu đứa trẻ đang quỳ gối bên cạnh. Gương mặt nó lem luốt, bùn lầy và máu tươi đã hoà cùng nhau nhấn chìm cả sự trẻ thơ của đứa nhóc chỉ vừa tròn mười tuổi.

"Phải nghe lời anh Khang... Đừng để hai đứa mất nhau, biết chưa?"

"Con đã gọi cấp cứu rồi, chốc nữa họ sẽ đến. Người hãy cố lên..."

"Không kịp đâu... Đạn xuyên lồng ngực rồi, ta sẽ chết"

"Bố... Đừng bỏ con lại một mình..."

"Quang Anh, con không một mình. Con còn Bảo Khang"

Đôi mắt dần khép lại. Hơi thở cũng yếu ớt theo từng giây. Bàn tay đang xoa đầu anh cũng chẳng còn chống cự nổi mà buông xuôi. Quang Anh chết lặng, nhìn người bố đáng kính đã ra đi ngay trước mặt mình. Cơ thể dường như tê liệt.

Anh nhìn hắn: "Anh Khang..."

Bảo Khang nhìn đáp lại coi như câu trả lời.

"Anh thương bố không?"

"Bị ngu hả? Dĩ nhiên là có"

"Cùng em. Chúng ta trả thù"

Thoát mình khỏi quá khứ. Anh nhìn người trước mặt. Lặng lẽ đi đến bên cạnh, ôm chầm lấy Bảo Khang. Hắn bị làm cho ngạc nhiên, lắp bắp không thành lời.

"Gì đây? Lên cơn hả?"

Những người còn lại có mặt ở đó cũng bất động nhìn hai người. Đặc biệt là Đức Duy.

Cả hai giữ như vậy khá lâu. Lát sau lại thấy bả vai Quang Anh nấc lên từng đợt, ngày càng nhanh hơn.

"Oa..." - Rồi đột nhiên lại oà lên khóc như một đứa trẻ.

Như ngày đầu tiên hai người gặp nhau, Bảo Khang lại bối rối: "Gì vậy thằng ông nội?"

Minh Hiếu từ đầu đến cuối chỉ ngồi một chỗ, nhàn nhã uống trà xem hai người xử sự. Xem đến đoạn này thì lại phì cười.

"Anh Khang ơi... Oa..."

Hắn đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng Quang Anh: "Được rồi, làm sao?"

"Oa... Em xin lỗi anh"

"Trời ơi, đừng khóc nữa! Tao không biết dỗ con nít đâu"

"Anh đừng giận... Hức ... Em sai rồi"

"Rồi rồi, tao không rảnh rỗi mà giận mấy thằng trẻ trâu. Đừng khóc, người ta nhìn đây kìa!"

Dù là Quang Anh của khi năm tuổi. Hay Quang Anh của khi hai mươi ba tuổi. Thì sâu thẳm đâu đó trong trái tim vẫn còn là một đứa trẻ, là đứa em mà Bảo Khang hết mực yêu thương và bảo vệ...

-Hết hồi XII-

#FRONAV_want_to_say

Mấy mom nếu lỡ có thấy Fro sai chánh tả chỗ nào thì hoan hỉ nha, tại vì một hồi truyện cũng hơi nhìu nên có thể Fro check sẽ sót vài nơi.

À, còn nữa. Là Fro thích đọc cờ men của các môm lắm. Nếu được cứ cờ men nhìu lên nhoé, iuu ❤️‍🩹

<<Read my bio>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top