Hồi X - Halloween.
"Này, thân thủ như nhóc tại sao lại để bị tóm gọn gẽ như vậy?" - Thành An đặt đĩa ngũ cốc đến trước mặt em, cậu cũng ngồi xuống đối diện.
Đức Duy hớt vài muỗng, lát sau mới trả lời: "Thú thật, lần đầu tiên trong đời em gặp chuyện này đấy. Cứ như mấy bộ phim trinh thám trên truyền hình vậy"
"Là thế nào? Anh muốn biết tình tiết cụ thể"
"Thật ra em cũng không nhớ rõ. Chỉ loáng thoáng vài hình ảnh"
"Bị đánh thuốc à?"
"Không"
"Hay là bị đập hung khí vào đầu?"
"Không"
"Trùm túi đen?"
"Không?"
"Thả từ tầng trên xuống?"
"Không! Anh làm sao vậy? What the fuck bro?"
"Vậy làm thế nào mà em lại bị bắt?"
Em ăn thêm vài muỗng, cố gắng nhớ lại mọi thứ. Miền kí ức có hơi đứt gãy, nhưng những điều quan trọng thì vẫn còn tồn đọng.
"Hừm... Hắn ta có gương mặt của Quang Anh. Nhưng rồi lại trở thành gương mặt của người khác"
"Em đang thuật lại một bộ tiểu thuyết hư cấu à?"
"Không, ý của em là hoá trang. Giống như lớp mặt nạ vậy. Khi em nhìn qua mắt cá đã thấy Quang Anh. Sự dại dột nhất của em khi ấy là mở cửa. Hắn ta nồng nặc mùi Vermouth, vài giây sau em chẳng còn biết gì nữa"
Thành An ngã người tựa lưng vào ghế. Chống cằm suy nghĩ gì đó. Cậu cố liên kết lại mọi thứ.
"Vậy có nghĩa là, tên đấy hoá trang siêu thần đến mức em không nhận ra Quang Anh lúc đấy lại cao hơn em một cái đầu?"
"Ừ, đến bây giờ mới nhận ra. Đúng là cao hơn thật"
"Đúng như anh nghĩ. Alpha Wolf có một người đặc biệt, được gọi là phù thủy hoá trang. Không phải hữu danh vô thực"
Tính đến thời điểm này, đã hai tuần sau khi Đức Duy an toàn trở về. Thể trạng của em đã có tiến triển tích cực rất nhiều. Sau chuyện kinh hồn ấy, Quang Anh trở nên quan tâm đến em hơn, cũng không hiểu lý do vì sao. Có lẽ anh đang cố gắng 'chuộc tội' sau khi vụt tay em rơi vào lưỡi liềm thần chết.
Tiết trời đã vào đầu mùa Đông. Cơn gió hanh khô đã hoạt động. Mùa Đông còn được ví von là mùa lễ hội, bởi lẽ sẽ chẳng có ngày hội nào thú vị như Halloween và rực rỡ như Giáng sinh.
Có vẻ họ thích cảm giác mà Halloween mang lại, những người ở đây chào đón ngày hội rất nhiệt tình. Phố xá tấp nập người lui tới, rôm rả tiếng cười. Thật không khó để bắt gặp một ngôi nhà đầy ắp bí ngô phát sáng và vài bộ xương, chúng ta mong thứ đó là giả.
"Đây là Spiderman sao? Không ngầu như phim ảnh nhỉ?" - Em cầm trên tay món đồ chơi Người nhện.
"Món này dành cho trẻ em, cậu lớn rồi cảm thấy nó không vừa mắt là phải" - Quang Anh hai tay đan vào nhau để ra sau đầu, đi theo phía sau xem Đức Duy chọn đồ trang trí.
"Trẻ em gì chứ? Đồ chơi là dành cho tất cả mọi người mà"
"Chỉ dành cho trẻ em thôi"
Đức Duy chu môi, liếc anh một cái: "Xem như tôi là trẻ em cũng được"
"Chính là như vậy, cậu còn chưa đủ mười tám" - Anh thì thầm.
"Hửm? Anh muốn nói gì sao?"
"Không! Nghe nhầm rồi"
Cả một buổi tối, người lớn cứ lẽo đẽo theo sau người nhỏ. Cùng em dạo quanh các cửa hàng trên đường phố. Đặc biệt, Đức Duy mua lấy rất nhiều kẹo. Kẹo Halloween là thứ không thể thiếu cho lễ hội hoá trang, sẽ rất thú vị nếu ta cho vào miệng một con nhện, miễn nó không phải đồ thật.
"Quang Anh, lại đây"
"Sao?" - Anh đến bên cạnh khi nghe tiếng gọi của em.
Đức Duy cầm lên tấm khiêng tròn có một ngôi sao trắng ở tâm: "Anh thấy tôi có hợp làm Captain không? Tấm khiêng này tuyệt đấy"
"Ừ, ngầu đét! Chỉ là chẳng có quần áo hoá trang, chỉ có mỗi tấm khiên nhựa này thôi à?"
"Chẳng biết, chỉ thấy duy nhất nó được trưng bày ở đây"
"Nhưng có một vấn đề. Cậu quá nhỏ con còn Captain thì lại quá lực lưỡng. Bộ quần áo sẽ thật rộng lắm"
Đức Duy nhìn món đồ trên tay tiếc nuối đặt lại chỗ cũ. Có vẻ anh không muốn người kia buồn, đành cầm nó lên đưa lại cho em.
"Thích thì mua"
"Nó không đầy đủ. Cảm thấy chẳng hợp với tôi"
"Không sao, điều đó không quan trọng. Nếu muốn, tôi đặt may riêng cho cậu một bộ"
Em nhìn Quang Anh bằng đôi mắt nghi ngờ: "Anh phong lưu như vậy từ khi nào thế?"
"Phong lưu à? Hay đấy. Cuộc sống của tôi trước đây hay hiện tại đều là như vậy mà"
"Không cần đâu. Hết Halloween rồi cũng không dùng tới, phí tiền"
"Tiền của tôi tôi không phí, nhờ cậu phí hộ à?"
Không còn lý lẽ nào để từ chối. Đức Duy đành cầm lấy rồi cảm ơn anh một tiếng. Có lẽ cho đến hiện tại, người đầu tiên cho em cảm giác thế này chỉ có Quang Anh.
"Hai người về rồi à? Sao, có mang được cái gì hữu dụng về cùng không?" - Thành An đang nghịch điện thoại trên sô-pha, nghe tiếng mở cửa thì lật đật đến cạnh.
Em đưa túi kẹo cho cậu, cả mấy con nhện giả: "Những thứ này rất hợp để trang trí nhà và cũng rất ngon"
"Gì đây?" - Cậu chỉ vào tấm khiêng.
"Dùng để hoá trang đấy. Em sẽ trở thành Captain America"
"Ồ! Ý tưởng có vẻ hay. Cũng rất ngầu nữa. Anh còn chẳng nghĩ ra mình sẽ hoá thành ai"
Vừa mang mấy cái túi giấy đặt lên bàn, Quang Anh vừa trả lời cậu: "Hoá thành Kappa ở nhà chú Ethan đi. Mày hợp lắm!"
Kappa là tên của một chú chó giống Pomeranian được Ethan nuôi dưỡng. Tên của nó được Duy nhỏ đặt theo một nhân vật hư cấu trong truyền thuyết Nhật Bản. Nó nhỏ nhắn và tinh nghịch, thi thoảng đói bụng sẽ sủa ầm lên. Có lẽ nó giống Thành An, cũng nhỏ người và cáu giận khi đói bụng.
"Hợp cái con mẹ mày!"
"Ahahaha, Kappa xù lông rồi"
"Câm miệng vào ngay, trước khi bốn đốt ngón tay phải tao chạm vào hai cái răng cửa của mày!"
Bảo Khang đưa tay gõ cửa phòng thí nghiệm của Minh Hiếu, không cần đồng ý liền tùy tiện mở chốt đi vào bên trong. Chọn bừa một chiếc ghế có ở đó rồi ngồi xuống cạnh gã.
Rút một điếu thuốc đưa đến trước mặt người kia: "Làm tí!"
"Không, đang bận"
Nhìn mớ chất lỏng đầy màu sắc trên bàn, hắn chán nản rít một hơi.
"Chuyện đó... thế nào rồi?"
"Chẳng có gì mới. Mấy đứa nhóc trong xóm chuột vẫn chưa tìm được chút thông tin ít ỏi nào"
"Mày tin tưởng chúng quá nhỉ?"
"Được việc lắm. Tao là mối quen của bọn trẻ, mỗi lần thấy tao đều vui như sáo sổ lồng"
"Mày biết rồi phải không?" - Bảo Khang nghiêm túc.
Gã nhìn hắn, đặt mấy ống thủy tinh vào khay. Lại loay hoay với mấy chiếc lọ khác: "Tao không hiểu mày đang muốn nói gì"
"Ở đây chỉ có hai chúng ta, sao phải giả vờ làm gì? Đức Duy là tay trong của Jacob và Atus là cháu nội của BigShizk. Ngay từ đầu mày đã biết hết mọi việc rồi"
Minh Hiếu thở dài, tháo đôi găn tay cao su. Xoay khớp cổ thể như rất mệt mỏi sau một đêm thức trắng ở phòng thí nghiệm.
Gã nhìn vào mắt Bảo Khang, thờ ơ: "Thì sao?"
Hắn cao giọng: "Tại sao mày không nói cho bọn tao biết?"
"Để làm gì? Tụi bây muốn giết thằng Duy à? Hay cạch mặt Atus?" - Gã mỉm cười.
"Đức Duy là sói đội lốt cừu. Đến cả lai lịch còn không rõ ràng thì mày còn trông chờ gì ở nó?"
Minh Hiếu há miệng ngáp dài: "Chuyện đó tính sau đi. Hiện giờ tao cần nghỉ ngơi"
Sẽ chẳng là vấn đề to tác khiến gã từ chối cơn buồn ngủ ập tới. Việc mày mò chế tạo chất cấm kéo dài làm cơ thể ngày càng bị ảnh hưởng.
Ngôi nhà của Quang Anh đã được trang trí rất đẹp mắt. Bí ngô cười, mấy con nhện treo tong tênh trên vách tường, vài bộ xương tạo dáng trước cổng cùng với rất nhiều món ăn mang hình hài đậm không khí Halloween.
"Cho đến khi đêm trăng tròn, người đàn ông bắt đầu có những tiếng kêu kì lạ giống như loài sói, cơ thể cũng tăng trưởng mạnh mẽ, nhất là hai tai và răng hàm, chúng biến thành những chiếc nanh nhọn hoắt. Đôi ngươi của ông ta chuyển sang màu đỏ rực và ánh mắt đầy căm thù"
Họ kể với nhau về những nhân vật hư cấu trong vài câu chuyện thần thoại. Đa phần là loại quái vật, ma mị và bí ẩn.
"Quần áo của ông ta bị xé toạc, chỉ còn vài mảnh vải"
"Đến khi trở lại thành người sẽ trần như nhộng?" - Thành An thắc mắc.
"Đương nhiên!"
"Vậy thì sau mỗi lần biến thân thì sẽ đều xấu hổ"
"Vấn đề của người sói là ở đó. Tuy nhiên sức mạnh của ông ta cũng rất đáng khâm phục"
Atus có vẻ tâm đắc với câu chuyện, anh kể hăng say như sẽ không có lần thứ hai được nhắc đến nó.
"Vậy làm thế nào để không bị dân trong làng trừ khử?" - Bảo Khang hỏi. Lần đầu tiên hắn hứng thú với những câu chuyện hư cấu.
"Đơn giản lắm. Hoặc sẽ không đứng dưới ánh trăng tròn, hoặc sẽ hoá
thành dân làng một cách tinh vi"
"Trà trộn có vẻ là phương án hay" - Hắn nhìn đến Đức Duy - "Cho đến khi mọi thứ bại lộ, tính mạng của người sói sẽ rất an nguy"
Atus gật gù: "Ừ, hay nhưng nguy hiểm. Trừ khi ông ta cam đảm"
Em nhìn đáp lại hắn, cảm thấy ánh mắt ấy có vẻ kì lạ. Đều không giống ngày thường. Có chút chột dạ, câu nói của hắn mang đầy hàm ý.
"Được rồi, còn câu chuyện nào thú vị nữa không?" - Quang Anh nắm một mớ kẹo cho vào miệng.
"Mọi người muốn biết về thần thoại Medusa không? Một con quỷ xin đẹp trong thần thoại Hy Lạp" - Em góp lời.
"Được, nghe đây!"
"Khi còn là người, Medusa có mái tóc bồng bềnh và đẹp đẽ. Sự quyến rũ ấy đã khiến Poseidon, vị thần cai trị biển cả phải lòng. Nhưng rồi nàng đã từ chối và chạy trốn đến đền thờ của nữ thần Athena với mong muốn người sẽ bảo vệ mình. Ấy thế mà chẳng có phép màu nào xảy ra, Medusa đã bị Poseidon cưỡng hiếp ngay chính tại ngôi đền, nàng đã van nài nhưng Athena chẳng làm gì cả. Không muốn có thêm điều tồi tệ tương tự xảy ra, người đã biến Medusa thành một con quỷ có khả năng hoá đá bất kì sinh vật sống nào nhìn vào mắt cô và mái tóc bồng bềnh kia cũng hoá thành những con rắn"
Thành An nghe hết câu chuyện thì rùng mình: "Nổi da gà thật!"
"Tao nhớ mày có nuôi một con rắn cơ mà? Ai lại sợ vật nuôi của mình"
"Không, tao không sợ. Câu chuyện khiến lông tơ tao dựng hết cả lên"
"Vậy thì không có cách nào giết được cô ta sao?" - Atus hỏi.
"Thật ra trong thần thoại Hy Lạp có nhắc đến cái chết của nàng. Perseus, con của thần Zeus đã làm điều đó. Chàng đã được các vị thần khác giúp đỡ và chặt đầu Medusa một cách dễ dàng" - Em giải thích.
-Hết hồi X-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top