Hồi VIII - Vermouth, Vô tình.

"Dạo này thế nào?" - Gã hớp một ngụm trà ấm. Vị đắng và mùi thơm toả dần lắp đầy khoang miệng.

"Vẫn ổn. Còn mày thì sao?"

"Tao cũng thế. GroflD vừa có thêm một người"

Anh gật gù: "Hừm... Thú vị đấy. Tiêu chuẩn chọn người của Quang Anh có vẻ hơi cao, GroflD đến giờ vẫn hơi ít thành viên nhỉ?"

"Bàn tròn thì chỉ có bọn tao, nhưng lính con thì nhiều. Thật ra cũng không cần thiết đến họ, chỉ năm người bọn tao là đủ oanh tạc rồi"

Atus cười phá lên: "Ahaha. Tao thích cái thái độ này của mày đấy"

Lại thêm một ngụm, gã hỏi: "Lần này đến Paris chắc không chỉ du lịch đâu nhỉ?"

"Ừ, tao làm ăn" - Anh gật đầu.

"Làm ăn sao? Với ai? Có thể tao sẽ biết người đó"

Anh đứng dậy đi đến bàn làm việc, lọ mọ tìm trong hộc tủ một tấm ảnh. Rồi lại ngồi vào chỗ cũ, chìa ra cho Minh Hiếu xem: "Đây, biết lão này không?"

Gã ngạc nhiên đến sặc trà: "Khụ khụ... J-Jacob? Khụ... Mày nói đây là khách hàng của mày sao? Khụ..."

"Ừ, có vấn đề gì?" - Atus khó hiểu vì phản ứng của Minh Hiếu.

"Rohan Jacob là kẻ thù thương trường lớn nhất của tao tại Pháp. Lão già này từng giết lính của GroflD rồi, nhưng bọn tao chưa vội trả đũa. Ngạc nhiên thật!"

Anh cũng ngạc nhiên không kém gã là mấy: "Sao không nói sớm?"

"Sao mà tao đoán được mày sẽ hợp tác với lão ta" - Thở dài - "Không sao. Tao không cản trở chuyện làm ăn của mày"

Điện thoại di động trên bàn của Atus rung lên rồi vang inh ỏi tiếng chuông báo cuộc gọi. Anh nhấc máy: "Alo?"

-Atus, anh có số điện thoại của anh Hiếu không?

"Có. Sao đấy?" - Anh nhìn gã, khiến gã cũng nhìn lại. Hiểu được vấn đề, Atus bật loa ngoài.

-Anh nói với Minh Hiếu đừng đến tiệc sinh nhật của ông John nhé. Biết chắc sẽ được mời đến. Ở đấy có người của Alpha Wolf, chúng mang theo súng. Nếu đã lỡ rồi thì về nhà ngay đi, chẳng biết bọn chúng sẽ ra tay khi nào đâu.

"Có chuyện đó nữa sao?"

-Tạm thời em chỉ phát hiện được bấy nhiêu thôi.

"Được rồi, cúp máy đi!"

Vuốt màn hình dừng lại cuộc gọi, anh nhìn gã thở phào: "May mắn, mày có hẹn với tao"

Sắc mặt Minh Hiếu trở nên nghiêm trọng: "Nhưng Quang Anh và mắt xanh thì không"

"Ý mày là sao?" - Atus khó hiểu.

"Vì John là khách hàng của tao. Bận hẹn với mày nên tao nhờ nó đi thay tao rồi. Đoán chắc nó sẽ dẫn theo nhóc Duy"

Anh mở to mắt: "Vậy thì nghiêm trọng rồi"

Đức Duy đi đến cửa thang máy, theo lời Quang Anh bấm số đến tầng sáu. Vừa vào bên trong, cùng lúc có một người đàn ông cũng vào cùng em. Hộp thang máy đóng kín, mùi Vermouth trên người ông ta cứ dần lan toả khắp gian phòng kín khiến Đức Duy cảm thấy khó chịu.

Em nhìn ông ta một lượt từ trên xuống. Mái tóc nâu lem lỏi vài sợi bạc, bộ ria mép được tỉa gọn gàn, ông ta chắc cũng là người ngoại quốc khi có một đôi mắt xanh giống Đức Duy. Trên người đang khoác măng-tô nâu nhạt và ngực trái là huy cài hình đầu Sói, nó màu đỏ.

"Tránh xa những tên có huy cài hình đầu Sói ra. Nếu chúng có đến nói chuyện, tìm cách bỏ đi nơi khác, càng nhanh càng tốt" - Lời nhắc nhở của Quang Anh văng vẳng trong đầu em.

"Are you going to the break room too?" (Cậu cũng đến phòng nghỉ ngơi sao?)

Đức Duy ngập ngừng: "Y-yah. I have a headache" (Vâng, tôi cảm thấy đau đầu)

Ông ta không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng đợi chờ. Cánh cửa thang máy vừa hé mở, em vội vàng lách người ra ngoài trước, đi thẳng đến một căn phòng mang số hiệu mười hai, mở chốt cửa. Người đó cũng theo sát em. Lật đật ấn khoá cửa. Bên ngoài là tiếng gõ có vẻ hối hả. Đức Duy dần lùi về sau mặc cho cánh cửa vẫn đang rung lắc dữ dội.

Và rồi im bặt, không còn âm thanh ồn ào đó nữa. Gian phòng lại yên ắng đến nổi da gà.

Hồi lâu sau, âm thanh gõ cửa lại tiếp tục kéo đến. Nhưng lần này nó phát ra với nhịp độ bình thường và nhẹ nhàng hơn, kèm theo tiếng gọi: "Duy! Có bên trong không?" - Là giọng của Quang Anh.

Em ngó mắt nhìn ra ngoài bằng lỗ khuy, đúng là Quang Anh rồi. Đức Duy liền vội vàng mở cửa, ngó đầu ra nhìn quanh một chút rồi kéo người vào bên trong.

Em chốt cửa, hỏi: "Anh có thấy ai khả nghi ngoài kia không?"

"Có gì bên ngoài đâu?"

"Quái lại, vừa mới đây mà"

"Cái gì mới đây?" - Anh thắc mắc.

"Một người đàng ông măng-tô nâu, ngực trái có huy cài đầu Sói"

Với vẻ mặt bình thản, anh đáp: "Huy cài? Cậu thật sự đã gặp người như vậy sao?"

"Ừ, ông ta cũng đã bắt chuyện với tôi trong thang máy, theo lời anh dặn nên tôi rời đi ngay"

Quang Anh không nói gì, chỉ nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu. Đức Duy lay bả vai anh: "Sao thế? Anh say rượu à?"

"Không say"

"Lạ thật, anh uống nhiều như vậy mà chẳng có tí hơi men nào. Nhưng sao anh biết tôi ở đây?"

Người trước mặt em đưa tay lên tóc, giật nó thật mạnh khiến hắn trông như một con rắn đang lột xác, lộ ra gương mặt của người đàn ông khi nãy: "Because I'm following you, kid." (Vì tao luôn theo chân mày mà, nhóc con)

Minh Hiếu bấm gọi vào số của Quang Anh liên tục. Đã rất nhiều lần, nhưng đầu dây bên kia chẳng phản hồi.

"Chết thật! Cái thằng này làm quái gì mà chẳng thèm nghe điện thoại"

Quang Anh vẫn đang chén chú chén anh với những vị khách ở đây, hoàn toàn không để ý chuông điện thoại trên bàn đang hối hả của gã.

Minh Hiếu kiên nhẫn gọi thêm lần nữa. Lần này thì có người bắt máy rồi, nhưng là giọng của một người khác không phải Quang Anh.

"Bonjour?"

-Bonjour, qui est-ce? (Xin chào, cho hỏi ai gọi đến thế ạ?)

"Qui tient le téléphone de Quang Anh?" (Là ai đang giữ máy của Quang Anh vậy?)

-Je suis un serveur (Tôi là nhân viên ở đây)

"Où est le propriétaire de ce téléphone?" (Chủ của chiếc điện thoại này đang ở đâu?)

-Il était ivre il se repose dans sa chambre maintenant (Anh ấy đã say khướt rồi. Hiện tại đang nghỉ ngơi trong phòng)

"Merci" (Cảm ơn) - Gã cúp máy ngay sau đó.

Atus không giấu được lo lắng, vội vàng hỏi: "Sao rồi?"

"Nó say rồi. Điện thoại đang được nhân viên ở đó giữ. Không biết Đức Duy thế nào nữa"

"Hiếu, ta phải đến đấy thôi. Không thể chần chừ thêm được nữa"

Gã trầm ngâm: "Ừ"

Bảo Khang và Thành An đang cùng nhau dạo phố. Hôm nay có lễ hội cuối mùa Thu, nơi đây nhộn nhịp và tấp nập hơn thường ngày.

"Để xem, hôm nay ta có năm chiếc khăn len đủ cho mọi người, hai áo phao của tôi, cả đôi giày..." - Như phát hiện gì đó, cậu khựng lại - "Thôi chết rồi! Tôi bỏ quên đôi giày lại cửa hàng rồi"

Bảo Khang thở dài: "Có vậy cũng quên, quay lại tìm đi. Anh mày đợi"

Cậu đưa hết đống túi giấy trên tay cho người bên cạnh, còn bản thân lật đật quay về cửa hàng giày dép vừa rời đi.

Hắn rút một điếu thuốc lá ngậm vào miệng bật lửa. Chưa kịp châm đã bị người đi đường va phải bả vai làm rơi mất.

Người đàn ông khoác măng-tô nâu, choàng khăn che hết nửa khuôn mặt cúi đầu xin lỗi. Bảo Khang vẩy tay ra hiệu không sao. Nhìn theo bóng lưng ấy, hắn cảm thấy có chút kì quặc, tên này đang dìu một người nào đó, cũng trùm kín như vậy, khoác áo da và dáng người có vẻ nhỏ hơn một chút.

Bảo Khang châm điếu khác, tiếp tục quan sát. Ông ta nhẹ nhàng đặt người kia vào hàng ghế sau xe của chiếc Volkswagen Beetle màu đen bóng loáng. Như được mách bảo, hắn ghi lại gì đó trước khi nó rời đi.

Vừa lúc ấy, Thành An cũng đã trở lại: "May quá, tí nữa thì quên mất rồi. Đôi Balenciaga này là bản giới hạn đó. Không mua bây giờ thì không còn cơ hội đâu"

Hắn rít một hơi: "Về nhà thôi. Anh có việc cho mày làm rồi"

Atus và Minh Hiếu đã đứng trước toà cao ốc của John. Những vị khách đã thưa thớt hơn. Gã đến quầy lễ tân, hỏi thông tin của Quang Anh. Nhân viên liền đưa thẻ phòng của anh cho hai người. Tầng sáu, phòng mười ba.

"Tỉnh dậy nhanh lên!" - Gã tạt vào mặt Quang Anh một cốc nước có chứa đá viên.

Bị lạnh đến giật mình mà tỉnh giấc, nhưng vẫn còn chút choáng váng. Anh liền cáu gắt: "Anh làm cái gì thế hả?"

"Nhóc Duy đâu?"

Lúc này anh mới bình tĩnh, lục lại mớ kí ức hỗn độn, hỏi ngược lại gã: "Duy? Đức Duy đâu rồi?"

"Chính cậu đã dẫn nó đến đây mà?"

"Tôi... tôi không nhớ. Nhưng có chuyện gì vậy?" - Nhìn sang Atus - "Atus, anh cũng ở đây sao?"

Anh ngồi phịch xuống sô-pha: "Ở đây có người của Alpha Wolf. Cậu biết không?"

"Tôi biết chứ, tôi cũng đã dặn Đức Duy tránh xa..." - Nói đến đây, anh khựng lại một chút. Lồng ngực lại cảm thấy bất an - "Có khi nào... Duy chạm mặt chúng rồi không?"

"Tôi không biết. Nhưng mà...".

Tiếng chuông điện thoại của Minh Hiếu bất chợt vang lên inh ỏi. Là từ Bảo Khang.

"Sao đấy?"

-Về nhà đi, tao và thằng An có thứ tụi bây cần đây.

Gã nhìn hai người rồi chào tạm biệt cúp máy.

"Có chuyện gì vậy?" - Anh hỏi.

"Thằng Khang gọi chúng ta về. Bảo là có thứ ta đang cần. Atus, về cùng luôn chứ?"

"Ừm!"

Vừa dừng xe, ba người đã vội vàng lao thẳng đến phòng máy tính của Thành An. Họ đã đợi ở đó từ lâu.

"Đến rồi à?" - Hắn nhìn gã - "Minh Hiếu, đến đây!"

Kê mắt vào màn hình, trước mắt là thước phim được trích xuất từ thiết bị giám sát khu vực Bảo Khang đã đứng chờ Thành An. Quang Anh và cả Atus cũng ngó mắt vào xem. Đó là cảnh người đàn ông kì lạ đã vô tình va trúng bả vai của hắn.

Thành An phóng to phạm vị đoạn phim vào người đàn ông ấy, tại ngực bên trái: "Nhìn đi, huy cài đầu Sói. Điều mà mọi người đang trông đợi, đúng không?"

Đồng loạt đều mở to mắt. Không ngờ lại hy hữu như vậy. Quang Anh lại xem kĩ một chút, rồi lại hoang mang: "Người này, là Đức Duy"

Họ nhìn anh, rồi lại nhìn người trong màn hình. Bảo Khang có hơi nghi hoặc: "Chắc không?"

"Chắc chắc! Sợi dây chuyền này là tôi đã tặng cậu ta vào cái ngày xác nhập thành viên. Không thể nhầm lẫn được. Tôi đã thiết kế riêng mặt dây này, không có cái thứ hai đâu"

Nói đến đây, Quang Anh lại cảm thấy áy náy. Nếu lúc đó anh để mắt đến Đức Duy một chút, có lẽ đã không xảy ra cớ sự thế này.

Nhận ra được suy nghĩ của anh, gã lên tiếng: "Bây giờ không phải là lúc dằn vặt trong tội lỗi đâu. Phải tìm thằng bé về đã"

"Nhưng biết ở đâu mà tìm?"

"Đợi một chút" - Quang Anh nhấp tay vào gọng kính trên mắt, toạ độ là toà cao ốc của John - "Kì lạ, sao vẫn còn ở đó"

"Là định vị sao?"

"Đúng, trước khi đến nhà John tôi đã cài vào túi trong áo măng-tô mà Đức Duy đã mặc"

Thành An ngỡ ngàng: "Nhưng ở đây là áo khoác da mà?"

"Chắc chắn tên đó đã nhận ra điều này, nên đã đánh tráo hai chiếc áo. Và chiếc măng-tô lúc đầu đã được cất ở đâu đó trong toà nhà của John" - Atus suy luận.

Quang Anh thở dài: "Vậy bây giờ biết tìm manh mối ở đâu?"

Hắn lấy từ trong túi áo ra mảnh giấy: "Tao có" - Là biển số xe đã được lưu bút lại lúc ấy - "Tìm được chiếc xe tức là tìm được mắt xanh"

-Hết hồi VIII-

#FRONAV_want_to_say

Vì Fro muốn truyền tải được mạch cảm xúc nhân vật và từ cái cảm xúc ấy nó sẽ dẫn đến những hành động tiếp theo của nhân vật rồi tạo nên đường mạch cho câu chuyện, thế nên là Fro đã sử dụng lời thoại khá nhiều từ những hồi đầu.

Mọi người có cảm thấy nên giảm thoại lại hong ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top