Hồi VII - Tiệc sinh nhật.
Bên phải là chiếc vest đen. Bên trái là măng-tô xám. Đức Duy cứ thay phiên ướm hai chiếc áo lên người, không biết nên chọn loại nào.
"Vest thì trông sang trọng. Măng-tô thì lịch lãm, nhìn giống người của GroflD hơn" - Vò đầu - "Ais! Khó chọn quá"
Tiếng gõ cửa vang lên làm em có chút giật mình.
"Vào đi!"
Cánh cửa mở cạch ra, là Quang Anh đến tìm. Tùy tiện ngồi lên giường: "Cậu xong chưa?"
"Tôi không biết nên chọn cái nào"
"Măng-tô. Trông cậu trưởng thành hơn nếu đi cùng nó"
Em lại ướm nó lên người: "Trưởng thành sao?" - Ngắm nghía một chút - "Ừ, có phần chững chạc hơn"
Để chiếc vest lên giường, bản thân thì khoác chiếc áo dài kia. Quang Anh tiện tay vớ lấy cái áo không được chọn mang cất gọn gàn vào tủ quần áo.
"Dạo này anh bận lắm nhỉ?"
Anh nhìn em thắc mắc: "Tại sao cậu lại nói vậy?"
"Chả mấy khi tôi thấy anh ngủ ở đây. Căn phòng này vốn dĩ là của anh cơ mà"
"Dạo này đúng là có chút bận rộn. Tôi toàn ngủ ở phòng Minh Hiếu, hoặc là phòng thí nghiệm"
Đức Duy ngồi lên giường, mang vào chân đôi tất trắng cổ ngắn: "Anh và Hiếu đang bào chế ma túy nữa à?"
"Không. Ma túy đã được BigShizk đồng ý cung cấp rồi. Là thuốc nổ"
"BigShizk đồng ý? Sao tôi chẳng nghe ngóng được gì ấy nhỉ" - Em vừa trò chuyện với Quang Anh, vừa mang vào chân đôi Oxford.
"Chỉ mới vào khuya nay, có lẽ cậu đã ngất rồi"
Đức Duy đứng dậy, đi đến chiếc tủ nhỏ hơn cạnh tủ quần áo. Chọn một chai nước hoa rồi lưu hương lên quần áo và sau gáy.
"Có nhất thiết mang đến đấy một món quà không?"
"Cậu nghĩ hắn thiếu thứ gì sao?"
Với một người chuyện buôn lậu và rửa tiền như John thì chẳng gì là hắn không thể không sở hữu.
"Vậy được rồi. Đến đấy thôi"
Quang Anh níu tay em lại, lấy từ túi áo ra một vật nhỏ như chiếc USB: "Khoan đã. Cậu cài nó vào túi trong măng-tô đi"
Đức Duy xem xét món đồ trên tay, đôi mày cau lại: "Đây là cái gì?"
"Thiết bị định vị. Phòng trường hợp xấu nhất, bọn tôi vẫn biết cậu đang ở đâu" - Gỡ chiếc kinh đang đeo xuống, đưa đến trước mắt em - "Tôi có thể theo dõi cậu mọi lúc"
"Có cần thiết phải như vậy không?"
"Khách mời đến tham dự ta sẽ không biết họ là người thế nào. Chỉ mang tính đề phòng thôi"
Em chậc lưỡi nhận lấy: "Được rồi"
"Tốt lắm. Đi thôi"
Họ lên xe di chuyển đến toà cao ốc sừng sững giữa thủ đô Paris. Nói cao ốc cũng không hẳn là sai, toà nhà cũng trên dưới mười tầng. Dù cũng không quá to lớn, nhưng so với những ngôi nhà xung quanh thì nó trông có vẻ nổi bật hơn hẳn. Đã có rất nhiều vị khách có mặt. Họ theo sự chỉ dẫn của nhân viên canh gác đỗ xe ở tầng hầm.
"Một lát nữa nhớ ăn nói cho đàng hoàng vào đấy nhé" - Quang Anh vừa gỡ dây an toàn, vừa dặn dò em.
"Hoặc tôi sẽ im lặng cả buổi"
Xong của mình, anh gỡ cho cả Đức Duy: "Ít nhất cũng sẽ vài người đến bắt chuyện. Cậu đừng nhắc đến chuyện phòng thí nghiệm và chuyện tôi mang cậu ra từ chợ đen, chỉ bấy nhiêu thôi. Tôi sẽ luôn để mắt đến cậu, cứ tùy tiện cầm một ly nước ép, nếu thấy không thoải mái cứ gõ vào thành ly vài cái, tôi sẽ đưa cậu về"
"Làm thế có được không?"
"Không sao, tôi cũng không có hứng thú mấy với chỗ này. Chỉ vì Minh Hiếu bận đón khách ở sân bay, bằng không tôi ở nhà"
"Hiểu rồi"
Em toang định mở cửa, anh đã cầm tay em lại: "À còn nữa"
Hành động của Đức Duy dừng lại: "Chuyện gì?"
"Tránh xa những tên có huy cài hình đầu Sói ra. Nếu chúng có đến nói chuyện, tìm cách bỏ đi nơi khác, càng nhanh càng tốt"
"Tại sao?" - Em thắc mắc.
"Chỉ cần biết vậy là đủ rồi"
Đức Duy ngưng hỏi, ngoan ngoãn đi theo sau hắn lên tầng trên, nơi buổi tiệc đang diễn ra nhộn nhịp.
Vừa thấy Quang Anh, ông John đã vui vẻ bắt tay gật đầu: "Haha, nice to meet you, Mr Quang Anh" (Haha, rất vui được gặp ông, quý ngài Quang Anh)
"Nice to meet you too. Happy birthday!" (Tôi cũng vậy thưa ông. Sinh nhật vui vẻ!)
"Thank you! It's fun inside, come in and play with everyone" (Bên trong đang rất vui, hãy vào chơi cùng mọi người nhé)
"Yah, sure!" (Yah, chắc chắn rồi!)
John nhìn sang Đức Duy, mỉm cười đưa tay muốn xã giao với em. Em nhìn Quang Anh, anh ra hiệu đáp lại cái bắt tay ấy.
"Happy birthday!" - Em đáp lại cái bắt tay của lão.
"Thanks!"
Quang Anh gật đầu với John rồi cùng em vào bên trong. Những ánh đèn sáng chói cùng với âm nhạc và tiệc khiêu vũ. Thức ăn và rượu được mang lên liên tục, cũng không ít mấy bánh ngọt và kẹo. Trông mặt ai cũng là người có tiếng.
Một anh chàng người Pháp có vẻ quen biết với Quang Anh, niềm nở đến bắt tay: "Bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu" (Xin chào, đã lâu không gặp)
"Oh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu" (Ồ, đã lâu không gặp)
"Comment vas-tu?" (Dạo này sao rồi?)
"Je vais bien et toi?" (Tôi vẫn khoẻ, còn anh?)
"Moi aussi. Avec qui es-tu ici?" (Tôi cũng thế. Cậu đến đây cùng ai?)
Anh chỉ vào người đứng cạnh: "Ma famille" (Là người nhà của tôi)
"Oh, salut mon garçon" (Chào cậu bé) - Đưa tay với em, Đức Duy liền đáp lại. Nhìn sang anh - "Pourquoi M. Hieu n'est-il pas là?" (Anh Hiếu không có mặt ở đây sao?)
"Désolé, il est occupé" (Tiếc thật, anh ấy có chút công việc)
"Veux-tu boire un verre avec moi?" (Uống cùng tôi vài ly nhé?)
"Bien sûr!" (Tất nhiên rồi!) - Nhìn em - "Voulez-vous boire quelque chose?" (Em có muốn uống một chút gì đó không?)
Đức Duy ngập ngừng: "Désolé, je ne bois pas" (Xin lỗi, tôi không biết uống rượu)
"Le jus d'orange est là-bas, prends-le" (Nước cam ở kia, cứ lấy tự nhiên nhé) - Choàng vai Quang Anh - "Buvons" (Cùng uống nào!)
Hai người đi đến một góc khác uống rượu cùng nhau. Chỉ còn một mình Đức Duy, em đi theo chỉ dẫn của người đó đến nơi để nước ép cam và còn rất nhiều kẹo dẻo và bánh ngọt.
Tùy tiện cầm một ly, tay còn lại chọn một chiếc Ma-ca-rons. Vừa thưởng thức đồ ngọt, vừa quan sát xung quanh.
Đa phần khách dự tiệc đều là những người giống Quang Anh. Bề ngoài có vẻ giàu có và lịch lãm, thực chất cũng chỉ là xã hội đen. Chẳng hạn như quý cô trẻ trung và quyến rũ kia, làm sao ta biết là tay săn tiền thưởng cơ chứ. Còn ông lão có vẻ mặt phúc hậu và mái tóc bạc, có nằm mơ cũng không thể ngờ đấy là người chuyên chế tạo vũ khí hạng nặng. Có khi những khẩu đang cất trong kho là của ông ấy.
"Bonjour, pourquoi restes-tu ici seul, mon garçon?" (Xin chào, sao chỉ có một mình vậy chàng trai?)
Em ngước mắt lên, nhìn người trước mặt mà sững sờ: "Mocap?"
"Nhận ra tao à, nhãi ranh?"
Đức Duy có chút run sợ khi gặp gã, nhưng rồi vẫn giữ nét mặt bình tĩnh: "Mày có thay hình đổi dạng tao cũng nhận ra mà, khách quen"
"Nhanh thật ha, mới đây đã gần ba tháng mày thoát khỏi lồng giam của Manipulateur. Sắc mặt có vẻ tươi tắn hơn nhỉ?"
"Biết vì sao không? Chẳng còn gặp cái bản mặt chó chết của mày, tâm trạng tao tốt hẳn"
"Ahahaha. Mạnh miệng quá nhỉ? Chắc hẳn cái thằng Quang Anh và lũ bạn bè của nó đã rất quan tâm đến mày đúng không?"
Em bấu chặt chiếc ly thủy tinh trên tay: "Đừng gọi anh ấy bằng cái kiểu xưng hô kém văn hoá đó. Nó chỉ phù hợp với mày thôi Mocap"
"Ái chà chà. Xem chú chó nhỏ nào đang xù lông kia kia. Động đến chủ của mày rồi sao?" - Gã đưa tay toang định chạm đến gò má em - "Nếu ngày hôm đó tao có được mày, thì chắc giờ đây..."
"Tránh xa thằng bé ra" - Quang Anh kịp thời chụp lấy cánh tay ấy, từ từ hạ nó xuống.
Gã Mocap rụt lại, nhìn anh mỉm cười: "Lại thêm một đứa nữa xù lông rồi" - Thở dài - "Thôi, tao không rảnh trêu trẻ con nữa. Buổi tiệc vui vẻ nhé, mong là như vậy" - Gã rời đi ngay sau đó.
Quang Anh tiện liếc Mocap một cái, rồi lại trở về nhìn em dịu dàng: "Có bị làm sao không?"
Đức Duy lắc đầu: "Cảm ơn anh. Tôi không sao"
"Có cần về..."
"Không cần, anh cứ uống tiếp đi. Tôi tự lo được"
"Trông cậu giống tự lo được quá ha" - Quang Anh cốc nhẹ lên trán em.
Đức Duy xoa trán: "Tình cờ gặp tên đấy thôi. Chẳng còn mối lo ngại nào xung quanh đây nữa đâu"
"Tầng sáu có phòng nghỉ. Nếu cậu mệt cứ đến đấy trước"
"Có lẽ là bây giờ" - Em thở dài.
"Được rồi, thang máy đằng kia"
Minh Hiếu dừng xe trước một toà nhà cao tầng. Thân thuộc bấm thang máy đến nơi gặp đối tác. Gã khoác trên mình chiếc sơ mi trắng làm vẻ thanh lịch vốn có của mình càng được toát lên nhiều hơn.
"Đến rồi sao, lâu rồi không gặp" - Anh chàng lịch lãm đứng dậy bắt tay với gã.
Gã cũng tươi cười đáp lại: "Lâu rồi không gặp, Atus!"
-Hết hồi VII-
#FRONAV_want_to_say.
Đừng ai để ý cái ảnh background nhé =))) Tại mình thích câu đó nên để đại dô hoi chứ hong gì. Đa tạ đa tạ. 🤜🏻🫷🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top