Hồi VI - Ed.
"Bên anh thế nào rồi?" - Anh tay trái cầm vô lăng, tay phải nghe điện thoại của Bảo Khang.
-Gọn gẽ rồi!
"Tốt! Về nhà đi!"
-Ừ
Sau khi cúp máy, Quang Anh đạp chân ga nhanh chóng trở về. Phải làm rõ chuyện trong ngày hôm nay.
Bảo Khang đạp cửa, nắm cổ áo em kéo vào bên trong rồi tùy tiện ném người xuống sàn nhà. Hai người ngồi trên sô-pha nhìn em đang đổ gục trước mắt, gương mặt không chút biến sắc. Hắn và Thành An cũng mệt mỏi ngã người xuống ghế bên cạnh.
"Cậu..."
Chưa đợi Quang Anh dứt câu, em đã chen giọng: "Là lỗi của tôi, là tôi đã mất bình tĩnh lúc đấy. Nhưng hắn đáng phải chết"
"Vấn đề không phải lỗi của ai, cho dù tên đấy đáng chết đến nhường nào cậu cũng không được động thủ, hiểu không? Trừ khi là An đồng ý"
Bảo Khang châm điếu thuốc, vừa ngậm nó trong miệng vừa nói: "Giờ mới nhận ra mối lo lắng của tao là phải trông coi mày đó nhãi ranh"
Đức Duy khó hiểu: "Tại sao phải đợi anh An cho phép?"
Thở dài một hơi, anh giải thích: "GroflD là tổ chức tội phạm, không phải band nhạc. Bảo mật thông tin của thành viên là điều tất yếu đầu tiên. Cậu giết người của lão, kiểu gì cũng bị bên đấy điều tra, nếu phát hiện là người của GroflD làm thì chúng ta sống không yên đâu, cậu còn là người mới, rất dễ bị thâu tóm. Mặc dù tôi và Minh Hiếu có đủ khả năng lấp liếm chuyện này. Nhưng không phải luôn luôn, rồi sẽ có lần bất khả thi. Nếu cứ giữ cái đầu thiếu suy nghĩ đó mà làm việc thì sống không được lâu đâu"
"Thằng An dễ bị kích động thật, nhưng nó không thiếu suy nghĩ như mày đâu nhóc. Xét về thân phận mày phải gọi nó hai tiếng đại ca mới phải. Kinh nghiệm trên sới bạc hơn mày rất nhiều, nó còn không rút súng mà mày đã bóp cò rồi"
"Nhưng tôi có đủ khả năng..."
"Đủ rồi!" - Gã đập mạnh xuống bàn - "Bọn tôi không cần biết khả năng của cậu đến đâu. Đối phương còn chưa có động thái gì cậu đã giết người ta. Hành động này sẽ được xem là gây hấn đấy biết không?"
Thành An đi đến đỡ em dậy, từ từ dìu người lên ghế. Nhẹ nhàng trấn an: "Được rồi. Bình tĩnh một chút đi, chỉ là bất cẩn thôi"
Bảo Khang đứng dậy bỏ ra ngoài. Minh Hiếu ôm trán, không biết nên làm gì với em.
"Tôi biết lỗi của mình rồi. Sau này không tùy tiện nổ súng nữa"
Gã thở dài, uống một ngụm trà rồi nói tiếp: "Thật ra chuyện này không nghiêm trọng như vậy, hai người đó không phải là người của Jacob. Chủ đích tôi muốn cậu học cách kiểm soát hành vi của mình thôi"
Thành An ngạc nhiên nhìn gã: "Không phải người của Jacob?"
"Ừ, không phải"
"Tại sao anh biết?"
"Mày quên mất thành viên đảng phái JC đều có vết mực trên vai sao? Người bọn tao gặp không có, cho nên chắc chắc người hai bọn mày gặp cũng vậy" - Quang Anh giải thích.
"Vậy họ đến từ đâu? Cớ gì muốn gây sự với chúng ta?"
Minh Hiếu lắc đầu: "Không biết. Bọn chúng đang muốn mượn danh Jacob để gây hấn nhằm kích động chúng ta. Nếu ta tin theo và trả đũa lão, là đã sập bẫy rồi"
Nghĩ suy một lát, anh nhìn gã: "Có khi nào là BigShizk muốn chơi xấu không? Mụ già đấy vẫn chưa chấp nhận lời mời của chúng ta cơ mà"
"Tôi không chắc chắn. Vẫn không có thông tin rõ ràng về hai nhân tố ấy"
Thành An đỡ em đứng dậy: "Hai người bàn bạc với nhau đi, tôi đưa mắt xanh về phòng nghỉ ngơi" - Từ từ dìu em ra khỏi nơi đó. Lát sau thì quay về - "Tôi có chuyện cần nói"
Quang Anh và Minh Hiếu ngước mắt nhìn cậu.
"Gọi cả anh Khang vào đây đi"
"Khỏi cần, tao đến rồi" - Hắn từ ngoài cửa vọng vào, ngồi phịch xuống ghế.
"Cậu nói đi"
Suy nghĩ một lúc, có vẻ là đang sắp xếp câu từ. Lát sau mới lên tiếng: "Chuyện Đức Duy giết tên đó, là do có xúc tác"
Quang Anh nghe câu vừa rồi thì cảm thấy khó hiểu: "Xúc tác? Là sao? Nói rõ ra đi"
"Trước khi bị giết. Pocheca đã gọi cái tên khác của nó, là Ed. Hắn bảo là mật danh gì đó. Tôi quan sát thấy vẻ mặt của nó lập tức thay đổi khi nghe hắn gọi như vậy. Sau đó nó mất kiểm soát, hét lên rồi bóp cò. Khoảnh khắc chỉ vỏn vẹn vài giây làm tôi không kịp phản ứng. Lúc sau thì anh Khang đến, và rồi mọi chuyện như chúng ta đã thấy"
"Mật danh sao? Chẳng phải cậu ấy bảo với chúng ta đấy là tên tiếng Pháp à?" - Gã suy nghĩ.
Lại nhớ đến cái ngày anh chuộc em về. Lúc ở nhà vệ sinh, Đức Duy cũng đã nhắc đến hai từ 'mật danh'. Nhưng Quang Anh không mấy quan tâm đến nó, đơn thuần nghĩ em nói sảng do đã bị bỏ đói trong một thời gian dài.
"Duy đã từng nói với tôi về chuyện đó. Ngày tôi chuộc cậu ta ra khỏi phiên chợ đen"
"Sao mày không nói gì hết vậy?"
"Tao chỉ nghĩ Duy mê sảng nên nói năn lung tung thôi"
Bảo Khang dúi đầu thuốc vào gạc tàn, phủi tay: "Hiện tại chưa có dấu hiệu nó sẽ phản chúng ta. Cứ bình thãn, khi nào có động thái khả nghi cứ giết thẳng tay"
"Nhưng mật danh Ed là thế nào? Chẳng lẽ trước đây em ấy từng ở trong một băng nhóm nào khác ngoài chúng ta sao?"
"Có khả năng. Nhưng hiện tại là người của GroflD, sống hay chết cũng là thành viên trong tổ chức. Ta cứ chờ thêm một thời gian nữa"
Nắng chiều tà rọi qua tán lá của cánh rừng. Di du theo cơn gió và đáp lên mái ngói, nhẹ nhàng ánh lên một màu cam êm dịu. Chim chóc cũng tụ thành đàn bay về phương Đông tránh rét, những tháng cuối năm sắp đến. Cây cối cũng đã đâm lá xanh.
Đức Duy lọ mọ trong bếp nấu nướng. Bảo Khang chầm chậm ngồi vào bàn ăn, không gây ra tiếng động. Đột ngột cất giọng: "Cho anh xin lỗi chuyện hôm trước. Cũng một phần anh lo cho mạng của mày với thằng An, nếu biết không phải người của Jacob thì anh đã chẳng nổi khùng như vậy đâu"
Đức Duy có hơi giật mình, rồi lại bình thãn đáp: "Em mới là người có lỗi khi đã hành động thiếu suy nghĩ như vậy" - Buông con dao nhỏ đang thái thịt trên tay xuống - "Cũng chẳng hiểu vì sao em lại làm thế. Chỉ nhớ rằng mình đã rất tức giận. Vào lúc Pocheca ngã quỵ xuống nền gạch, tâm trạng của em đã trở nên tốt hơn. Chính xác là cảm thấy hả dạ vì hắn đã chết"
<Tâm thần rồi. Chính xác là tâm lý sát nhân. Nhãi này đã trải qua chuyện gì thế nhỉ?> - Hắn nghĩ.
"Chú mày căm phẫn như vậy sao?"
Đức Duy lắc đầu: "Không. Em chẳng cảm thấy căm phẫn chút nào cả"
<Mình đoán không sai. Lý do là ở cái tên Ed đã làm nó bấn loạn>
"Được rồi, anh không cản trở chuyện bếp nút của mày nữa" - Hắn đứng dậy đi ra ngoài.
Đúng vào lúc ấy, Quang Anh đã từ tầng trên xuống, vừa hay nhìn thấy Bảo Khang rời đi sau khi trò chuyện gì đó với em. Đức Duy cũng cầm dao quay trở lại với việc nấu nướng dang dở.
"Cậu và anh Khang làm lành rồi sao? Hay thật"
Em không ngưng lại hành động của mình, vẫn đáp lại: "Ừ, xem là vậy cũng được"
"Khoé môi còn đau không? Cả gò má bên phải nữa"
Em mỉm cười khi nghe câu hỏi của anh: "Haha, anh để ý đến thế sao?"
"Người cùng một nhà, quan tâm nhau một chút không được à?"
"Đau chứ, nhưng không sao. So với những gì trước kia tôi phải chịu đựng thì hai cái đấm của anh Khang không là gì cả"
Quang Anh tiện tay vớ lấy chai Vodka bên cạnh, tay còn lại lật ngửa chiếc ly thủy tinh, thành tạo tự rót cho bản thân một ít: "Kinh khủng lắm sao?" - Đưa lên miệng một hơi uống sạch - "Phiền không nếu kể tôi nghe?"
Đức Duy bật bếp, rưới một ít dầu ăn rồi cầm cán chảo xoay tròn để bề mặt được phủ đều dầu. Gắp mấy miếng thịt vừa thái xong cho vào. Âm thanh của thịt gặp dầu nóng vang lên xì xèo cả gian bếp.
"Cũng chẳng có gì thú vị. Chỉ là nhịn đói một chút, lao động khổ sai một chút, bị một vài trận đòn. Cuộc sống còn lại nhạt nhẽo"
Lại rót thêm một ly, anh tiếp lời: "Tôi cảm thấy cậu vẫn chưa thoải mái với mọi người. Còn đề phòng chúng tôi à?"
Em rút hai chiếc đũa, gắp từng miếng thịt lật sang mặt bên kia: "Tôi không đề phòng, cũng chẳng quá thoải mái với mọi người. Có lẽ bản thân hơi ít nói, nên cảm giác có chút khoảng cách" - Rắc vài hạt tiêu rải đều trên chảo - "Tôi mang ơn anh, cả những người còn lại"
Quang Anh lại lấy từ túi áo trong của mình ra hộp thuốc lá. Bật lửa châm rồi rít một hơi dài, nhả khói.
"Chuyện ơn nghĩa tôi không quan trọng. Cậu còn sống là tốt rồi"
Em gắp thịt ra đĩa: "Lý do gì anh lại quan tâm tôi đến vậy? Chúng ta còn chẳng từng quen biết"
"Nghĩ đơn giản là lòng tốt đi. Tôi chỉ muốn cứu mạng người thôi"
"Tôi đã thấy anh tranh giành với gã Mocap. Có vẻ quyết tâm chuộc được tôi"
"Mocap? Gã phụng phệ râu ria nhìn cực kì biến thái ấy hả? Cậu biết cả tên của hắn ta cơ à?"
Em đặt đĩa thịt đến trước mặt hắn. Mình thì ngồi xuống ghế đối diện: "Khách quen của chợ đen. Ngày nào không thấy mặt gã, tức là ngày đó không bán được thứ gì"
Quang Anh gật gù như đã hiểu. Rót thêm một ly đưa đến trước mặt em, Đức Duy lắc đầu: "Không biết uống"
"Thử đi! Một lần thôi"
Em nhìn anh dè chừng rồi cũng nhận lấy, nhấp môi một cái rồi nhăn nhó trả lại cho Quang Anh. Tiện thể sặc vài cái.
"Hahaha, kém thật!"
"Đã nói không biết uống rồi mà. Tôi không thích vị của rượu"
"Cậu thích gì?"
"Sữa"
"Sữa?" - Anh nhắc lại.
"Ừ. Sữa hoặc kẹo. Nói chung là đồ ngọt. Mấy món đấy làm khoang miệng tôi thoải mái hơn là Vodka"
Quang Anh rít thêm một hơi, nhả khói rồi tiện tay quăng vào gạt tàn: "Thú vị đấy. Vậy cậu có biết loại nào ngon nhất ở Paris không?"
"Nếu anh hỏi về kẹo thì sẽ là Pâtes de fruits. Còn anh muốn hỏi về bánh thì tôi chỉ biết Ma-ca-rons"
"Mấy chuyện này cậu có vẻ rành quá nhỉ?"
"Không phải hiển nhiên mà tôi biết" - Em cắn một mảnh thịt.
"Tối nay GroflD được mời tới một đại tiệc. Là sinh nhật của John Bradley, cậu biết ông ta chứ?"
"Là đối tác của anh Hiếu. Đến từ London. Tay buông ma túy. Hiện tại đang tạm cư ở trung tâm Paris. Ngôi nhà to nhất ngã tư"
"Tốt! Chuẩn bị sớm nhé"
"Ừ"
Quang Anh đứng lên toang định rời đi. Em cất giọng: "Khoan đã"
Anh bị Đức Duy làm khựng lại một nhịp: "Sao?"
"Anh bỏ thuốc đi. Hại phổi"
-Hết hồi VI-
#FRONAV_want_to_say.
Có ai bị rối cách xưng hô của mấy người này với nhau không nhỉ? Fro tóm tắt cho mọi người nhé.
• Quang Anh:
- Với Đức Duy: Cậu / Cậu ta.
- Với Minh Hiếu & Bảo Khang: Anh / Tên / Anh ta / Anh ấy.
- Với Thành An: Mày / Nó.
+ Xưng Tôi, với An xưng Tao.
• Đức Duy:
- Với tất cả: Anh / Anh ta / Anh ấy.
+ Xưng Tôi, Em.
• Minh Hiếu:
- Với Quang Anh, Thành An, Đức Duy: Cậu / Cậu ta / Cậu ấy / Nó.
- Với Bảo Khang: Mày / Nó.
+ Xưng Tôi, Tao.
• Bảo Khang:
- Với Quang Anh, Thành An, Đức Duy: Mày / Chú em / Cậu / Nó / Nhãi ranh / Nhóc con.
- Với Minh Hiếu: Mày / Nó.
+ Xưng Anh, Tao.
• Thành An:
- Với Quang Anh: Mày / Nó.
- Với Đức Duy: Em / Cậu ấy / Mắt xanh / Duy.
- Với Minh Hiếu, Bảo Khang: Anh / Anh ấy / Anh ta.
+ Xưng Tôi, Tao, Em, Anh.
Hình như tóm xong thấy rối hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top