Hồi V - Giết người.

Khi hoàng hôn chợp tắt, cũng là lúc ánh sáng hy vọng của con tim dẫn đường.

"Mắt xanh, xong chưa?"

Em đang chăm chú đọc sách, giật mình phản ứng: "Ơ, vâng xong rồi"

"Nhớ mang súng theo đấy, phòng hờ thôi"

"Vâng, em nhớ rồi" - Đức Duy gật đầu ngoan ngoãn.

"Ừm! Anh xuống cùng mọi người trước, tranh thủ nha"

"Vâng! Em sẽ xong ngay"

Thành An rời đi rồi. Em đóng quyển sách lại, cẩn thận cất nó vào hộc tủ đầu giường. Tiện tay mở hộc tủ bên cạnh nhấc lấy khẩu súng lục luôn nằm ở đấy và cả băng đạn nhỏ để vào túi trong áo khoác dù biết có thể chẳng cần đến chúng rồi ra khỏi phòng xuống tầng dưới cùng với mọi người.

"Mất thời gian quá đấy" - Gã không có chút biểu cảm nào.

"Tôi xin lỗi"

"Không cần xin lỗi. Lần sau tranh thủ hơn một chút" - Đóng cốp - "Lên xe đi, tôi lái"

"Chúng ta vẫn đi cùng sao?"

Gã nhìn anh: "Đương nhiên không. Chúng ta chỉ đi cùng một đoạn, đến nơi sẽ tách ra"

"Ở đâu?"

"Đi rồi sẽ rõ"

Chiếc xe lăn bánh trên cung đường rừng có hơi tối tăm. Băng qua một cái cây khô khốc, mấy con qua giật mình bay tứ tung, tiếng quạ kêu vang inh ỏi cả một vùng. Họ dừng lại trên cây cầu, đã có xe khác đợi sẵn, chiếc này nhỏ hơn chiếc của họ đang ngồi.

Gã nói: "Đức Duy, Thành An. Hai cậu sang đấy nhé!"

"Tại sao phải là bọn tôi?" - Thành An thắc mắc.

"Hai cậu có cùng một số máy gọi đến. Tương tự, tôi và nhóc này"

Hiểu ra vấn đề, em và cậu ngoan ngoãn xuống xe rồi chuyển sang chiếc còn lại.

"Anh đợi mấy chú hơi lâu đấy"

Nghe giọng nói thật quen thuộc từ ghế lái, Thành An vui mừng: "Anh Khang! Lâu rồi không gặp"

"Ừ, lâu rồi không gặp!"

"Anh biết lái xe từ khi nào vậy? Còn nhớ hôm đó..." - Thành An đang nói thì bị hắn cắt lời - "Câm cái miệng chó lại. Chú mày đừng có nhắc nữa, anh học bằng lái rồi nhé"

Vài tháng trước, hắn định lái xe đến trung tâm Paris mua vài món vặt. Vừa hay đến địa phận thành phố thì tông chết một người đi đường, cũng may có Quang Anh, nếu không chẳng biết hiện giờ chỗ hắn ngồi là ghế lái hay nhà giam.

"Haha, trêu anh thôi"

"Trêu cái con mẹ nhà chú" - Nhìn Đức Duy - "Nhóc mắt xanh này cũng đi sao?"

"Ừ, chẳng hiểu sao ai cũng được gọi đến. Duy nhất anh là không"

"Hahaha, có lẽ mấy tên đấy không dám động vào anh mày"

"Chẳng phải vì anh không có giá trị để chúng phải ngó đến à?" - Em bình thãn đáp.

"Ahahahaha" - Thành An vì thế mà cười phá lên mãn nguyện.

"Câm! Cười con mẹ mày!"

"Aha..." - Cố gắng nén lại niềm vui - "Nào, em nó mới nói một câu thôi anh đã mất bình tĩnh rồi Khang"

Hắn châm điếu thuốc, đưa lên miệng rít một hơi rồi rướn ra cửa sổ nhả khói, sau lại nói chuyện với hai người: "Hai đứa có chắc là sống sót trở về không?"

"Không" - Đức Duy thẳng thừng - "Còn chẳng biết bên đấy là thành phần gì, dưới trướng ai, bạn hay thù. Nói chung khó đoán"

Thành An tiếp lời: "Nhưng mà kì lạ lắm. Cùng một số máy ảo gọi đến, nhưng em và mắt xanh thì được gọi từ một người đàn ông, còn Quang Anh và Minh Hiếu thì từ người phụ nữ. Không biết có ý đồ gì"

Hắn trầm ngâm một lúc, suy tính gì đó rồi mới cất giọng: "Nhà kho cũ vắng người qua lại. Nhỡ đâu hai đứa có chuyện gì làm sao anh cứu kịp đây?"

"Anh không cần lo lắng. Em và An biết cách đề phòng"

"Mày còn nhỏ lắm, không lo không được. Thêm nhóc An nữa, gấp bội"

"Ý anh là sao? Thằng này hơi bị cứng tay cò đấy" - Bị hắn nói động, cậu không chịu ngồi yên.

"Hay là anh theo dõi hai nhóc?"

Em nhìn hắn qua gương chiếu hậu, đăm chiêu: "Anh nghĩ chúng không nhận ra?"

"Không, anh chỉ muốn bảo vệ những người thân duy nhất còn lại của mình thôi" - Bảo Khang lại kéo thêm một hơi dài, lồng ngực hoàn toàn lấp kín bởi khói trắng. Miệng vừa nói vừa để khói từ từ thoát ra - "Đừng chết, anh buồn"

Cậu chớp chớp mắt, không tin vào thực tại. Bảo Khang quá khác so với ngày thường: "Đừng lo, không chết nổi đâu"

Hắn không nói nữa, chỉ im lặng lái xe. Trên đường còn tranh thủ hút thêm vài điếu.

Đến trước cổng một Nhà kho lớn, hắn dừng bánh để hai người ở đó rồi bản thân đanh lái đến nơi khác. Đức Duy và Thành An nhìn nhau gật đầu một cái rồi bước chầm chậm vào bên trong.

Trước đây nơi này dùng để lưu trữ phế liệu, nhưng không biết vì lý do gì nó bị ngưng sử dụng và bỏ hoang đến bây giờ. Có vẻ ngoài gỉ sét vì được làm bằng hợp kim, mấy sợi cỏ dại bao trùm lấy mang lại cảm giác có hơi rùng rợn và u ám. Vẫn còn tồn đọng mấy mảnh bìa cạt-tông trước kia còn sót lại.

"Chưa sợ chết mà đã sợ ma rồi" - Cậu nhăn mặt.

"Tch! Tào lao"

"Tào lao cái gì, anh sợ ma thật mà"

Nhanh chóng tiến đến cửa kho. Hai người rục rịch mở chốt.

"Hiếu, anh có chắc chắn là ở đây không vậy?" - Quang Anh nhìn khung cảnh trước mặt nghi ngờ.

"Chắc!"

"Bệnh viện tâm thần? Fuck?"

"Bên kia nhắn địa chỉ ở đâu thì tôi theo đấy, ai mà biết được"

Sainte-Anne là trung tâm y tế lớn ở Paris, chuyên về điều trị các chứng bệnh về sức khoẻ tâm thần. Nơi gặp mặt này có chút kì lạ. Có thể người đó đang 'đóng giả' bệnh nhân.

"Hello? Có ai ở đây không?" - Em ló đầu vào trong xem xét.

Cậu vỗ nhẹ vào vai em: "Chắc là không rồi, chúng ta về đi mắt xanh"

"Anh đừng có nháo nữa, đến tận đây rồi mà về cái gì?"

"Nhưng mà-"

Còn chưa kịp dứt lời, bên trong đã vọng đến tiếng vỗ tay bôm bốp của ai đó nhưng không thấy người đâu. Tiếp đến là giọng điệu cười khoan khoái văng văng trong nhà kho. Thành An sợ hãi ra mặt, không biết là người hay ma. Đức Duy đa nghi, nói vọng vào bên trong: "Ai đó?"

"Nói tiếng Việt sao người ta hiểu?"

"Ừ ha, quên mất" - Em lặp lại bằng tiếng Pháp - "Qui est-ce ?" (Ai đó?)

"Chào mừng đến với xứ sở của tôi thưa hai chàng trai tuấn tú" - Tiếng nói vẫn vọng về từ sâu trong kho.

Hai người đề phòng, bước từng bước nhỏ tiến vào cùng nhau.

"Sao hắn ta biết tiếng Việt?"

"Làm sao anh biết? Đến nhóc còn nói được tiếng Việt thì hiện tại anh có thấy thêm người nào khác biết nói tiếng Việt nữa cũng chẳng bất ngờ rồi"

"Thật ra ông là ai?"

Bóng người dần xuất hiện, là một người đàn ông trông có vẻ là trung niên, tay cầm tẩu xì gà phì phèo.

"Ahahaha"

Cậu thì thầm: "Cười con mẹ gì?"

"Khá khen cho sự gan dạ của hai cậu. Dám mò đến tận đây thì cũng không phải hạn tôm tép như bao người ngoài kia rồi. Xin thứ lỗi vì đã bất lịch sự, tôi là Pocheca, người thân thuộc dưới trướng Jacob"

"Jacob?" - Đức Duy hỏi lại.

"Đúng vậy, là Rohan Jacob"

Không vội rút súng, Thành An chầm chậm thăm dò: "Mục đích của ông là gì, Pocheca?"

"Tôi chỉ muốn thực hiện một cuộc giao dịch nho nhỏ thôi"

"Giao dịch?"

"Chính xác. Chuyện là cách đây không lâu, thuộc hạ của Jacob đã lỡ tay lấy mạng người bên GroflD các cậu. Hiện tại chắc các cậu cũng phát hiện ra rồi nhỉ? Ahaha... Xin lỗi, tôi lại bất lịch sự rồi"

Có chút không kiên nhẫn, Thành An gằn giọng: "Rốt cuộc ông muốn gì?"

"Calm down! Đừng tỏ thái độ như một đứa trẻ con thế chứ... Cậu An, Đặng-Thành-An" - Gã đọc tách từng chữ trong tên cậu.

Cậu sững sờ, làm sao tên này có thể biết được thông tin của mình?

Tên đấy tiến đến một bước, đặt tay lên vai cậu, mỉm cười: "Quả nhiên lời đồn không sai. Trong tất cả các thành viên của GroflD, cậu là người dễ bị kích động nhất. Tôi có lời khuyên chân thành dành cho cậu. Nếu muốn sống lâu, thì phải bỏ dần thói quen tai hại đó thôi. Giận quá mất khôn mà!"

Ánh mắt của Thành An đã thay đổi, cậu chăm chăm nhìn gã như muốn bắn lủng sọ tại đây, còn Pocheca, gã mỉm cười nhìn cậu đầy đắc ý.

"Pocheca, ông hãy nói tiếp đi!" - Em gỡ tay gã khỏi người Thành An.

Ho khan một tiếng rồi lại tiếp lời câu chuyện: "Có vẻ Jacob đã nhận ra lỗi lầm của mình, lão muốn gửi lời xin lỗi và cả lời đề nghị các cậu xoá bỏ tổ chức GroflD và gia nhập vào đảng phái JC"

"Xoá bỏ GroflD?" - Cậu hét toáng lên khi nghe những lời của gã - "KHÔNG BAO GIỜ!"

Thành An là thành viên sáng lập của GroflD. Từ lâu đã xem họ là gia đình, nay nói muốn tan rã là sẽ như vậy sao? Còn muốn mời họ đến JC hoạt động, có nằm mơ cũng cảm thấy kinh tởm. Đằng này lại còn là thuộc hạ của Jacob tỏ lời.

"Đấy! Cậu An lại tức giận rồi"

"Pocheca? Đây mà là xin lỗi sao?"

"Why not? Tử tế, Ed"

Thành An chau mày: "Ed? Ed là ai? Ai là Ed?"

"Là cậu Duy đây chứ ai? Mật danh gọi là Ed đấy, cậu không biết sao?"

"Mật danh?"

"Ừ, mật..."

"ĐỦ RỒI!"

Tiếng súng nổ vang trời. Em rút thanh Beretta 92 trong túi áo măng tô đã chuẩn bị từ trước, nhắm thẳng vào thùy trán rồi bóp cò. Pocheca chết tươi với viên đạn ghim sâu trong hộp sọ. Mắt mở và miệng vẫn mỉm cười. Hành động bất ngờ của em làm Thành An hoang mang tột độ.

"M-mắt xanh! Em làm cái gì vậy? Giết Pocheca chẳng khác nào tuyên chiến với Jacob, nghịch dại quá thằng nhãi này!"

Em nhìn gã nằm bất động trên sàn với vũng máu trên đầu, mặt không biến sắc: "Hắn đã tuyên chiến với ta trước còn gì? Vả lại, muốn ta rời bỏ GroflD chẳng khác gì xúi ta tự sát. Lòng kiêu hãnh của em, không thể bị sỉ nhục"

"Kiểu hãnh con mẹ gì ở đây? Rắc rối sắp đến rồi đấy biết không?"

Vừa hay, Bảo Khang từ bên ngoài bước vào: "Anh nghe thấy tiếng súng, có chuyện..." - Hắn nhìn thấy cảnh trước mắt thì sững sờ - "What the fuck? Cái mẹ gì đây?"

Thành An nhìn hắn, thở dài: "Đức Duy lỡ bắn chết tên này rồi"

"Ai đây?"

"Thuộc hạ thân cận của Rohan Jacob, Pocheca"

Hắn ôm đầu bối rối: "Holy shit! Mày chọc nhầm tổ kiến lửa rồi!"

"Anh Khang, giúp tôi xử lý cái xác. Tôi sẽ giải quyết chuyện còn lại"

Hắn đấm thẳng vào mặt trái em một cái thật mạnh, Thành An bên cạnh bị làm giật mình.

"Mày nghĩ mày là ai? Giải quyết? Mày thì làm được con mẹ gì hả thằng nhãi? Vừa đem mày về đã gây hoạ rồi, mày vừa nổ súng là người của Jacob, không phải mấy thằng giang hồ chợ đâu đồ ngu!"

Đưa tay quẹt vệt máu nhỏ trên khoé môi, em thở dài: "Là do tôi gây ra. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, anh..."

Hắn lại đấm vào bên mặt còn lại của Đức Duy, lần này có hơi mạnh tay. Em choáng váng ngã xõng xoài xuống nền đất. Định lao vào tẩn cho em một trận, Thành An đã vội vã ngăn cản.

"Buông tao ra để tao giết nó! Mang cái xác rách của nó sang cho lão già kia, xem như mạng trả mạng!"

"Anh bình tĩnh lại đi Khang!"

Quang Anh và Minh Hiếu đi theo chỉ dẫn của người đó. Liền đến căn-tin bệnh viện, hiện tại không có ai ở đây. Nhìn thấy dấu hiệu nhận biết thì tiến tới lập tức.

Thấy hai người, cô gái niềm nở: "Xin chào, có phải là Minh Hiếu" - Nhìn sang anh - "Và Quang Anh đây phải không?"

Vừa ngồi xuống, anh đã thắc mắc:
"Cô biết tiếng Việt?"

"Sure!"

"Chúng tôi có thể gọi cô là...?"

"Oh sorry! My name is Rebecca, tôi đến từ nước Anh"

"Ồ... Thưa cô Rebecca, chẳng hay muốn gặp mặt tôi là có lý do gì?"

Cô cầm tách trà nóng trước mặt đưa lên miệng húp một ngụm rồi lại đặt xuống. Lấy trong túi xách ra một mảnh giấy dặm lấy những giọt trà còn đọng trên khoé môi. Không như bình thường, cô thao tác một cách chậm chạp và có chút 'tận hưởng'. Hai người nhìn nhau khó hiểu. Có vẻ họ đã biết lý do vì sao điểm hẹn lại là Sainte-Anne rồi.

"Tôi là vợ của Đô đốc Dominateur. Hai người biết chứ?"

Cả hai đều ngu ngơ lắc đầu.

Rebecca chặp hai bàn tay vào nhau đưa lên má. Cô nhắm mắt nhớ đến người chồng của mình rồi bật cười. Với đầy tự hào, cô luyên thuyên về ông ta: "Ôi! Anh ấy là một Hải quân bản lĩnh. Tôi có thể dâng cả trái tim cho anh ấy. Người lính biển rực sáng giữa ánh nắng của Đại Tây Dương mênh mông khiến lòng tôi xao xuyến vô cùng..."

Quang Anh và Minh Hiếu chụm đầu với nhau thì thầm.

"Con ả này làm sao thế?" - Gã hỏi.

Anh lắc đầu: "Không biết"

"Phải dừng trò lố bịch này lại thôi. Não tôi sắp nổ tung rồi đây"

"Tôi cũng sắp trở thành bệnh nhân ở đây rồi"

Quay trở lại với Rebecca, cô vẫn chưa dứt khỏi sự ngưỡng mộ về người chồng ấy.

"Ôi, chàng là ánh dương soi sáng tâm hồn của tôi. Anh ấy..." - Minh Hiếu lên tiếng chấm dứt câu chuyện tình yêu này.

"Thưa cô Rebecca, chúng tôi muốn biết lý do ta có mặt ở đây"

"Oh! I'm so sorry. Because tôi yêu anh ấy nên có chút đi xa câu chuyện. Okay, quay trở lại vấn đề của chúng ta nhé! Thật ra tôi là người thân cận của ngài Jacob. Vì cớ sự lần trước, ngài ấy muốn gửi lời xin lỗi cũng như đề nghĩ xoá bỏ GroflD và mời các bạn đến với đảng phái JC của chúng tôi. Hai người nghĩ sao về chuyện này?"

"Xoá bỏ GroflD? KHÔNG BAO GIỜ" - Anh hét lên ngỡ như bằng tất cả sức mạnh của mình.

Bị anh làm giật mình, Rebecca ôm tim: "Ối giồi ôi! Làm cái chi mà hét toáng cả lên, thót cả tim! Oh my god, oh my god!" - Cô đưa tay lên mặt vẩy quạt.

"GroflD là bộ mặt của tôi! Muốn giải tán là sẽ giải tán sao?" - Gã đập bàn.

Lại một lần nữa cô ôm tim: "Ối giồi ôi! Không giải tán thì thôi! Chúng tôi có bắt ép các người đâu mà làm cái gì chợ múa thế? Oh my god!"

"Mục đích thật sự của cô là gì?"

Rebecca húp một ngụm trà ấm, rút mảnh giấy khác ra dặm dặm lên môi, cất lời: "Thật ra những gì tôi nói là đã hết lời rồi. Nhưng ngài Jacob đã dặn tôi một điều"

"Điều gì?" - Anh hỏi.

Cô cúi mặt, mỉm cười: "Anyone who opposes, I will kill them!" (Bất kì ai phản đối, tôi sẽ giết họ!)

Quang Anh mở trừng mắt, dùng chân đá Minh Hiếu ngã khỏi ghế trước khi bị viên 9mm Parabellum của Desert Eagle xuyên qua trán. Bản thân anh nấp vào cột đá cạnh đó, gã cũng ý thức được tình hình nhanh nhẹn nấp ra sau bức tường.

"Hahahaha! Quick response!" (Phản ứng nhanh đấy!)

"Hiếu!"

Gã nhìn anh gật đầu, họ hiểu ý nhau đến từng điều nhỏ nhặt. Quang Anh vớ lấy lọ tương ớt, nhắm thẳng vào Rebecca rồi dùng sức bóp mạnh. Tương dính đầy mắt của ả khiến bước đi trở lên loạng choạng chao đảo. Tranh thủ lúc ấy, gã bóp cò, một viên giết chết cô. Hai người thở một hơi, nhìn nhau.

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian yên ắng, Thành An gọi đến.

"Alo?"

-Lớn chuyện rồi! - Là giọng của Bảo Khang, có vẻ hắn đang hối hả chuyện gì đó.

"Làm sao?"

-Thằng Duy giết người rồi!

Anh và Minh Hiếu nhìn nhau hoang mang.

"Được rồi, bọn tôi đến ngay" - Cúp máy, anh vội vàng muốn rời đi.

Gã níu vai anh lại: "Khoan đã, con mụ này thì sao?"

"Gọi người đến xử đi. Sẵn tiện đưa cho mấy tên bác sĩ vài nghìn euro"

-Hết hồi V-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top