Hồi IX - Cháu nội, Tony Ethan.
BigShizk ngồi thư giãn trên chiếc ghế bành có đế vòm cong, trên đùi là chú mèo thân thương đang cuộn tròn mà ngủ, mụ phì phèo tẩu xì gà trên mép môi, tận hưởng hơi ấm toả ra từ bếp lò bên cạnh. Thư giãn đến mức đôi ngươi nhắm nghiền.
Một chàng trai trẻ tuổi từ từ đi đến bên cạnh, ngồi xuống chiếc sô-pha đối diện.
"Bà nội, cháu đến rồi"
BigShizk hé dần đôi mắt, nhả một làn khói về phía đứa cháu của mình, tất nhiên nó đã kịp hoà vào không khí trước khi chạm đến gương mặt điển trai ấy.
"Atus, cũng đã gần hai mươi năm định cư ở Hà Lan rồi. Cháu còn muốn buông thõng đến bao giờ đây?" - Mụ nói bằng cái nhịp chậm chạp của tuổi già.
"Tại sao không phải là anh hai mà là cháu? Xét về năng lực, rõ ràng anh ấy hơn cháu rất nhiều"
Mụ thở dài: "Không phải đứa nào hơn đứa nào. Người có phong thái phù hợp nhất chỉ có cháu thôi, Atus bé bỏng của ta"
"Nhưng cháu không muốn mình sẽ chết dần chết mòn ở đây"
Dường như cảm thấy đây không phải là lúc thích hợp để thuyết phục, mụ chuyển chủ đề: "Ta nghe nói cháu đang làm ăn với Jacob?"
"Vâng thưa bà!"
Mụ đung đưa chiếc ghế vài cái mới tiếp lời: "Dường như cháu đã biết lão già đấy đã làm ta mất tong hai triệu đô la"
"Cháu biết điều đó"
"Và cháu vẫn xây dựng mối quan hệ với lão?"
"Hai chuyện hoàn toàn không liên can với nhau. Bà mất phần bà, cháu được phần cháu" - Bình thãn.
Mụ nhả thêm một sợi khói bạc: "Tùy cháu. Ta cần phải nghỉ ngơi"
"Vâng, cháu sẽ rời đi ngay!"
Không hẳn là cung kính, không hẳn là hỗn láo. Atus chỉ tỏ ra một thái độ đáng có với bà nội của mình. Mụ già luôn muốn anh lãnh đạo mọi thứ, nhưng anh thì không. So với việc ngồi mục lưng với đống giấy tờ thì ngao du sơn thủy có vẻ là cuộc đời đáng sống hơn.
Bàn tròn, hết thảy mọi người đều không giấu được sự nghiêm trọng nên nét mặt của mình. Ai cũng đang rất lo lắng cho sự an nguy của em. Nhất là Quang Anh. Sự áy náy trong tâm can của anh dường như ngày càng lớn, cứ nghĩ đến khoảnh khắc cuối cùng nhìn thấy em trong toà cao ốc ấy, lòng dạ lại trở nên bồn chồn hơn cả.
"Nó đang ở cảng lớn và chưa có dấu hiệu di chuyển" - Minh Hiếu chỉ vào màn hình.
"Cảng lớn? Có vô lý lắm không, khi nơi đấy tấp nập người qua lại?"
"Không hẳn. Phía Tây Nam bến cảng có một khu đất trống khá vắng vẻ. Và chúng đang ở đó" - Dừng lại một chút, gã tiếp lời - "Có ai đề ra kế hoạch gì không?"
"Tách lẻ rồi bao vây chiếc xe đó. Mỗi người một nơi" - Atus đề ra một hướng đi, chẳng cảm thấy lạ lẫm mấy khi sở trường của anh là tự đập cánh mà bay, dù có đồng đội hay không cũng chẳng quan trọng.
"Hoặc truy sát bằng DXL-5 và một tay bắn tỉa có chuyên nghề cao"
"Quăng một viên M67 vào giữa gầm xe thì sao? Sẽ thật tuyệt nếu ta ăn mừng trước cả năm mới" - Bảo Khang tự tán thành với ý kiến của bản thân đề ra. Trước giờ hắn luôn có những suy nghĩ kì quặc như thế.
"Còn mắt xanh thì sao? Để thằng nhỏ tan xác cùng vụ nổ à?"
Minh Hiếu thở dài. Hoàn toàn không có ý kiến nào là khả thi. Họ nói cứ như đang lên kịch bản cho một bộ phim bom xịt sắp được khởi chiếu trên mấy kênh truyền hình rẻ rúng chẳng mấy ai xem.
"Thù cũ trả người mới. Cá chắc Đức Duy còn chẳng hiểu lý do mình bị bọn chúng giữ chân"
Sau bao nhiêu lần trao đổi, cuối cùng vẫn cùng nhau tìm em. Thời điểm thích hợp cho 'phi vụ' lần này là tối khuya. Trước tiên thì ai cũng cần nạp đầy năng lượng trước khi giải phóng hết công suất, họ trở về ổ của mình mà nghỉ ngơi.
Quang Anh tay phải mân mê khẩu súng, tay trái dùng khăn lau chùi nó thật kĩ, tựa như anh muốn soi nó thay cho tấm gương vậy.
Nhìn đến người đang ngồi thư thái trên bàn ăn lật vài trang báo, cất giọng: "Hiếu, anh không có sự đề phòng nào cho chuyện này sao?"
"Tất nhiên là có" - Tay lật thêm trang mới - "Nhưng không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Tên đấy chỉ muốn miếng đất, không ngu dại gì động đến chúng ta. Ngục giam không phải là nơi ở lý tưởng của hắn"
"Nhưng liệu sắp tới mọi chuyện suôn sẻ chứ?"
"Tôi không chắc. Những gì cần xảy ra nó sẽ đến thôi, không sớm thì muộn"
Quang Anh thở dài: "Tên đầu đàn thật sự không gây hấn với chúng ta, nhưng với Đức Duy thì có thể"
"Chuyện đó không nói lên điều gì cả, cậu biết chứ?"
"Tôi..."
Gã cắt ngang câu nói của anh: "Được rồi, mọi người đang chờ chúng ta. Đừng chậm chạp nữa"
Màn đêm buông cùng cơn mưa phùn lất phất. Gió cứ thổi thành từng đợt, lạnh đến buốt óc. Có vài con thiêu thân vây quanh cái ánh đèn lập loè hai bên cung đường. Sâu trong mấy bụi rậm là vài chấm sáng nho nhỏ chớp rồi lại tắt của đàn đom đóm. Lâu lâu còn nghe thấy tiếng đập cánh của cú mèo đang tìm thứ lấp đầy chiếc bụng.
"Cuối cùng cũng xuất hiện rồi" - Thành An thở dài.
"Lên xe, càng nhanh càng tốt" - Minh Hiếu cất vài khẩu pháo lựu vào cốp xe. Phòng trường hợp xấu nhất họ vẫn có cái để đánh trả - "Nhớ để mắt đến nhau đấy!"
Vòng xoay bánh xe bắt đầu lăn chần chậm và rồi vùn vụt như loài chim cắt lớn. Có thể lao thẳng đến con mồi bất cứ lúc nào, nó sẽ chẳng có cơ hội định thần được chuyện gì đang xảy ra trước khi bị làm thịt.
Ở Phía Tây Nam của bến cảng. Siêu chiến mã Lamborghini Sian được Bảo Khang cầm lái ngạo nghễ đáp đến trước mặt Volkswagen Beetle.
Tình tiết có hơi khác với 'kịch bản' mà họ tưởng tượng trong đầu. Tứ bề yên ắng, không có dấu hiệu họ sẽ bị tấn công bất ngờ bởi những chú Sói nhỏ hiếu chiến. Cũng chẳng biết Đức Duy còn trên xe không khi hoàn toàn tấm kính đều được phủ đen không thể nhìn thấu bên trong.
Người đầu tiên sẵn sàng mở cửa là Quang Anh. Đôi mắt cẩn thận quan sát tình hình, yên bình đến đáng sợ. Anh rãi bước chầm chậm đến cạnh chiếc xe ấy, cố ngó vào bên trong tìm kiếm bóng hình của em.
"Quang Anh! Có người bên trong không?" - Tiếng gọi với theo của Thành An.
Anh nhìn cậu, nghiêm trọng lắc đầu. Những người ngồi bên trong xe cũng hoang mang nhìn nhau.
"Chúng ta để chậm một bước rồi" - Atus châm ngòi điếu thuốc.
Nhận ra điều gì đó, Thành An gấp gáp lay vai Bảo Khang: "Anh Khang, sau khi em xuống xe, anh lùi ra càng xa càng tốt nha!"
Cậu gấp gáp mở cửa đi đến bên cạnh nắm lấy cánh tay Quang Anh liều mạng mà chạy, hắn cũng nghe theo lời Thành An mà nhanh chóng lùi xe ra xa dần.
Và rồi chiếc xe phát nổ.
Cả hai đều bị sóng xung kích từ vụ nổ đẩy ngã sõng soài. Những người còn lại may mắn hơn thế, khoảng cách đủ xa để họ không bị ảnh hưởng, ít nhất là kính xe không vỡ.
Vẫn chưa kịp 'hoàn hồn', Quang Anh ngồi bật dậy nhìn mớ hỗn độn xung quanh rồi lại đưa mắt sang người bên cạnh.
"Đoán không sai mà" - Thành An thở hổn hển sau cú ngã vừa rồi.
"Cái mẹ gì vậy?" - Atus còn chưa kịp hút nửa điếu đã bị doạ cho văng ra khỏi miệng - "Sao lại có bom hẹn giờ dưới gầm xe?"
"Làm sao chúng biết rõ thời gian ta sẽ đến? Và cả việc Quang Anh tiếp xúc cự li gần như vậy?"
"Xác suất để quả bom nổ đúng lúc là khá thấp. Hoặc nó được điều khiển từ xa" - Minh Hiếu nhìn cái xác xe trước mắt - "Tao cá chắc chúng vẫn còn quanh đây, ít ra trong bán kính năm cây số"
Minh Hiếu và Atus bước xuống nhẹ nhàng dìu dắt hai cơ thể như sắp rục rã kia quay trở lại xe, đánh lái về nhà.
Tiếng chuông điện thoại của Atus khiến không gian ảm đạm giảm bớt đi phần nào.
"Alo?"
-Atus!
"Chú Ethan? Sao chú lại gọi cho cháu giờ này?"
Tony Ethan là con trai thứ hai của BigShizk, sau bố của anh. Trong tiềm thức của Atus, chú là một người vĩ đại. Chú đã từng bị cha ruột từ mặt khi tuyên bố rằng mình sẽ thi vào Học viện Cảnh sát. Chẳng một tên tội phạm nào mong muốn thế hệ sau tống cổ mình vào ngục, lại còn là máu mủ ruột thịt.
-Thằng nhóc này cứ đòi.
"Ai cơ ạ?" - Anh thắc mắc.
-Một thằng bé mắt xanh, trông nó không giống người Pháp.
"Khoan đã... mắt xanh sao chú?"
Hết thảy đều hướng ánh nhìn về Atus khi nghe anh nhắc đến đôi mắt xanh ám chỉ Đức Duy. Riêng Bảo Khang vì đang lái xe, chỉ có thể nhìn anh qua gương chiếu hậu.
"Atus, bật loa ngoài đi"
Theo lời của gã, anh bật loa ngoài để mọi người đều nghe thấy.
-Ừ, mắt nó màu xanh, tóc vàng.
"Chú nói thằng bé cứ đòi, là đòi gọi cho cháu sao?"
-Không, nó không nói gì cả. Chỉ nói ra những cái tên lạ lắm. Nào là Quang Anh, Minh Hiếu, Thành An gì gì đấy rồi hỏi chú biết họ không. Chú nghĩ cháu có nhiều bạn bè, chắc sẽ biết, nhỉ?
Bảo Khang đạp chân ga, tức giận hét: "Sao nó không nói tên tao?!"
"Vâng, chú cứ chăm thằng bé hộ cháu. Cháu sẽ đến ngay!" - Anh cúp máy - "Ra đường lớn đi, tôi sẽ chỉ nhà của chú Tony"
"Bảo sao, tôi cứ thắc mắc Duy nó có quen anh đâu mà gọi" - Thành An hay ngón tay xoa cằm.
"Thằng nhãi này không nhớ đến tao!" - Hắn mất kiểm soát vỗ vào còi xe liên tục khiến mọi người ôm trán vì đau đầu.
Nhà của Tony Ethan nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Theo hướng trăng tròn sẽ rọi sáng. Ngôi nhà bé xinh nổi bật với ánh đèn duy nhất, không có hộ dân nào xung quanh. Nhìn nó trông giống một ngọn hải đăng giữa biển cả. Có vẻ chú thích hoa lan, trước hiên nhà treo rất nhiều chậu lan đa dạng chủng loại.
Lịch sự chào hỏi rồi tháo giày bước vào trong. Ngôi nhà nhỏ nay lại được đông khách ghé đến làm nó lại thêm phần ấm cúng.
Chú rót trà cho từng người, chỉ tiếc trước giờ chỉ quen sống một mình, tách trà cũng có hơi thiếu. Chỉ duy nhất đến lượt Bảo Khang là chẳng còn tách nào nữa.
"Chú Ethan, thằng bé đâu?" - Atus ngó nghiêng xung quanh.
"Đợi các cháu đến, chú nhờ nó ra phía sau hái thêm trà rồi"
Đôi mắt Thành An sáng rực lên có vẻ thích thú: "Hái trà? Là chú tự trồng đấy ạ?"
"Ừ. Thức ăn nước uống ở đây đa phần đều là nhà làm"
"Chú giỏi thật!" - Cậu há mồm ngạc nhiên, hoàn toàn khâm phục.
"Chú bắt gặp cậu ta ở đâu ạ?"
"Cháu là Quang Anh đúng không?" - Chú nhấp một ngụm trà - "Ở rừng thông vào lúc trời chập chờn tắt nắng. Thằng bé có vẻ mệt mỏi, nó ngất giữa con đường mòn. Dường như đã đi lòng vòng khá lâu. Chú đã nấu một ít cháo, còn có cả nước ép trái cây, sau khi tỉnh lại thì cứ hỏi chú về mấy đứa. Haha, khổ nổi chú có biết mấy đứa là ai đâu"
"Rừng thông sao? Chắc chắc nó đã cố tìm đường về nhà"
Trong khi bọn họ đang trò chuyện với nhau, thì có một người đang tức điên lên vì cảm thấy mình bị tách biệt với thế giới. Đức Duy đã không nhớ đến hắn thì thôi, đến đây lại còn không được ngôi nhà chào đón.
"Thằng nhãi ranh! Tao giết mày!"
"Thôi, anh cứ tức giận cái kiểu kì quặc đấy thế nhỉ?" - Thành An vuốt nhẹ trên lưng hắng khuyên nhủ.
"Chú Ethan, cháu hái đủ vào giỏ rồi ạ!" - Một cậu bé độ chừng sáu, bảy tuổi với mái tóc vàng và đôi mắt xanh đang ôm trên tay là chiếc giỏ chứa đầy lá trà.
"Ngoan, mang vào bếp đi"
Những người còn lại hoang mang nhìn nhau. Đức Duy của họ không phải bị teo nhỏ thành một đứa trẻ đấy chứ?
"Chú Ethan, thằng nhóc đấy là ai?"
"Đó là Đức Duy"
Không hẹn mà gặp, đồng loạt đều "Hả?" một tiếng đồng thanh. Bảo Khang đang tùy tiện uống tách trà của Thành An cũng ngạc nhiên mà bị sặc tơi tả.
"Các cháu làm sao vậy?"
"Chú, đó không thể nào là Đức Duy được" - Quang Anh chống hai tay lên bàn, rướn người về phía Ethan.
"Đó chính là Đức Duy mà!"
"Không phải! Đức Duy không phải là nhóc con đấy!"
"Tại sao? Rõ ràng thằng bé là Đức Duy rồi"
"Đức Duy không thể nào bé tí như thế được đâu chú" - Thành An cũng chống tay theo.
"Chứ mấy đứa muốn nó lớn nhường nào đây?"
"Thật ra..."
Cánh cửa lại hé mở lần nữa, em nhìn lần lượt từng người có mặt ở đây: "Đến rồi sao?"
Đồng loạt bất động, lại là một Đức Duy cỡ lớn. Nhưng đây đúng là người mà họ đang tìm rồi.
"Mắt xanh, em tiến hoá rồi sao?" - Thành An như không tin vào mắt mình.
"Tiến hoá gì?"
Cùng lúc đó, cậu nhóc vừa nãy lại trở vào, đi đến bên cạnh lay bả vai của Ethan: "Kappa đói rồi, chú có gì cho nó ăn không?"
Quanh Anh ngơ mắt nhìn hai người trước mặt. Như hai thế giới song song gặp mặt nhau vậy: "Thật ra chuyện này là sao?"
Ôm nó vào lòng, chú giải thích: "Đây là Ngô Đức Duy, một cậu bé ta vô tình gặp ở bãi phế liệu và mang nó về chăm sóc đến hiện tại"
"Chú, thằng nhóc này là Hoàng Đức Duy đấy ạ!" - Thành An chỉ tay về phía em.
"Ồ! Chú khá là bất ngờ đấy, đến bây giờ chú còn chả hỏi tên của nó cơ hahaha"
Sự thật cũng đã rõ, chỉ là một chút hiểu lầm của họ với hai người này. Tình cờ lại cùng tên, cùng màu mắt, cùng có mái tóc vàng.
-Hết hồi IX-
#FRONAV_want_to_say
Dập đầu xin lỗi khán giả🙇🏻♂️
Nô tì bí văn, nô tì viết lạc ngòi mà còn bày đặt quăng miếng bị rớt.
Nô tì biết lỗi, hồi sau quay trở lại văn chương như lúc đầu cho khán giả lại ạ 😭🤜🏻🫷🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top