Hồi IV.

"Vinh dự chưa kìa? Xem vị khách nào đến nhà tao đây, haha" - Mụ ngồi trên chiếc ghế bập bênh, miệng phì phèo khói, tay vuốt ve con mèo tam thể.

Minh Hiếu gỡ chiếc mũ trên đầu xuống rồi đặt lên bụng, thành kính chào: "Thưa quý bà, chúng tôi có thể giao dịch với bà không?"

Mụ chỉ tay vào hàng ghế trước mặt: "Ngồi đi!"

Gã nhìn ba người còn lại, đánh mắt ra hiệu có thể ngồi. Họ ngoan ngoãn nghe theo như những chú cún nhỏ.

"Tụi bây muốn giao dịch gì đây?"

"Thưa bà, liệu bà đã nghe đến cái tên Jacob?"

"Ừ, máu mặt đấy. Tháng trước vừa cuỗm mất của tao hết hai triệu đô. Tao vẫn còn cay cú lão lắm"

"Vậy bà có muốn lấy lại không?"

"Lấy lại? Hahahaha" - Mụ cười phá lên, bốn người nhìn nhau, chẳng ai biết lý do - "Dựa vào mấy đứa tôm tép như tụi bây sao?" - BigShizk cảm thấy khó tin. Nhìn mặt bốn người trước mắt chẳng có tí gì đáng trông cậy.

Đức Duy cười nhẹ, tỏ vẻ thân thiện với mụ: "Thưa bà! Xin hãy cân nhắc về chúng tôi. Dù có hơi non nớt, nhưng kinh nghiệm trên thương trường không ít. Kể cả khi chúng tôi không am hiểu lắm về Jacob, chúng tôi vẫn có cách"

Mụ rít một hơi, tiếp lời: "Thật ra tin tụi bây thì cũng được. Chỉ là..."

"Vấn đề gì thưa bà?"

"Tao không muốn mất thêm tiền. Tiền là mạng sống của tao. Lão đã cắn của tao một khoảng lớn rồi, giờ còn phải thuê tụi bây?"

"Không cần phải lo lắng về chuyện đó. Chúng tôi không cần tiền" - Quang Anh mỉm cười.

"Vậy tụi bây cần cái gì?"

Không vòng vo, gã nói: "Nghe nói bà có sản xuất và buôn lậu ma túy? Sẽ không phiền nếu bà trả công cho chúng tôi vài cân?"

"Cái này..." - Mụ có vẻ hơi đắn đo. Vừa muốn lấy lại hai triệu đô, vừa không muốn bỏ vốn cho họ.

Thấy có vẻ sắp lung lay được mụ, Đức Duy nói thêm: "Thưa bà, bọn tôi vì nghe danh tiếng bà là người uy tín trong chuyện làm ăn nên mới tìm đến. Nhưng nếu bà có vẻ không thiện chí lắm thì xin phép, chúng tôi sẽ tìm một người khác" - Họ đứng dậy một loạt, cúi chào BigShizk rồi tiến ra cửa.

"Đợi đã!" - Mụ gọi với theo, trong lòng Quang Anh thầm cười - "Tao có thể suy nghĩ về việc này"

Lại một lần nữa cung kính, gã nhìn mụ: "Chỉ cần ba ngày thôi chứ?"

"Ừ, ba ngày thôi"

"Xin phép!" - Gã mỉm cười đắc ý, kéo theo ba người còn lại rời đi.

Vừa ngồi vào xe đã cười phá lên, vỗ tay nhau bôm bốp.

"Đấy! Tôi bảo rồi mà, cứ mềm dẻo một chút bà ta sẽ đồng ý ngay!"

"Anh giỏi lắm Hiếu! Duy cũng vậy"

"Tao có chút thắc mắc" - Lúc này Thành An mới cất giọng - "Tại sao bà ta có thể nói tiếng Việt vậy? Tao nghĩ mắt xanh biết tiếng Việt đã quái lắm rồi. Chẳng lẽ tiếng mẹ đẻ của chúng ta giờ phổ thông vậy à?"

Ngưng cười một chút, gã giải thích: "Bà ta là người Việt. Tên thật là Lê Thị Thu Diễm, BigShizk chỉ là tên trong giới thôi"

"Đồng bào mình nhập cư qua đây nhiều quá ha"

"Quang Anh" - Em gọi.

"Hửm?"

"Sao ta lại phải bắt tay với bà ấy? Chẳng phải chỉ cần xử đẹp Jacob là xong rồi à?"

"Jacob không dễ ăn như cậu nghĩ đâu. Cậu cũng nghe rồi đấy, đến BigShizk còn bị hớt tay trên bởi lão, thì chúng ta đã là cái gai gì?"

"Ừ, cũng phải"

"Được rồi. Về nhà thôi, tôi còn nhiều việc cần làm lắm"

Có thể xem kế hoạch đã thành công một nửa. Nếu BigShizk đồng ý hợp tác, lợi thế chắc chắn thuộc về họ. Nhưng trường hợp xấu nhất, có thể mụ ta sẽ trở thành kẻ thù thứ hai. Việc này là không thể chắc chắn, chỉ còn vấn đề thời gian.

Hôm nay anh có công việc cần đến công ty, đương nhiên là cái vỏ bọc bên ngoài rồi. Ai lại nghĩ một chủ tịch như Quang Anh lại dùng tiền rửa đâu.

"Today we have an appointment with Mr. Gohand" (Hôm nay chúng ta có cuộc hẹn với ngài Gohand)

"Cancel, i'm busy" (Hủy cuộc hẹn đi, tôi bận rồi)

"Doing so will cause our company's stock to fall" (Nhưng làm như thế sẽ khiến cổ phiếu của chúng ta bị giảm)

"I said cancel!" (Tôi bảo hủy!)

Trợ lý không nhiều lời nữa, lập tức hủy cuộc gặp mặt. Để anh ta điên lên không phải phương án hay.

Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên liên tục hối hả. Anh nhấc máy: "Bonjour?"

-Êtes-vous Quang Anh? (Ông có phải là Quang Anh không?)

"C'est vrai, je m'appelle Quang Anh" (Đúng rồi, là tôi đây)

-Je veux vous rencontrer (Tôi muốn gặp mặt ông)

"Qui es-tu?" (Là ai vậy?)

-Rencontre-moi et tu sauras qui je suis (Gặp đi đã, rồi sẽ biết là ai)

Giữ lại thắc mắc trong đầu, anh tiếp lời: "Quand?" (Khi nào?)

-Rendez-vous cet après-midi (Gặp nhau vào chiều nay)

"Je suis d'accord" (Tôi đồng ý)

-Au revoir (Tạm biệt)

Cuộc gọi vừa kết thúc, anh đã nhanh chóng tìm kiếm thông tin về người chủ số. Không tìm thấy.

"Số ảo?"

Bên ngoài, Thành An gõ vào cửa một cách vội vã: "Quang Anh! Mở cửa, mở cửa!"

"Không khoá" - Anh trả lời vọng ra.

Cậu liền xông thẳng vào bên trong, đưa chiếc điện thoại trên tay đến trước mặt anh: "Có ai gọi cho mày như thế này không?"

"Là số ảo, không có thông tin"

"Nói vậy là...?"

"Ừ, tao cũng nhận được cuộc gọi"

Cánh cửa phòng mở cạch ra, cả Minh Hiếu và Đức Duy cũng cầm trên tay chiếc điện thoại.

"Hai người..."

Không đợi em nói hết lời, Quang Anh lên tiếng: "Có. Tôi và thằng An đều nhận được cuộc gọi"

"Đầu dây bên kia là ai nhỉ?" - Gã trầm ngâm.

"Chắc cô ta là người của BigShizk"

Đức Duy thắc mắc: "Cô ta nào?"

"Thì là người gọi đấy chứ ai?"

"Người gọi là một giọng đàn ông trung niên mà?"

Nhận ra, Thành An tỏ ý: "Nói vậy là có hai người khác nhau gọi đến?"

"Chuyện này có vẻ bất thường"

"Nhưng tại sao lại là chúng ta?"

"Quang Anh" - Em gọi - "Anh có gây sự với ai không?"

"Không, tôi làm gì có... Khoan đã" - Dừng lại suy nghĩ - "Có khi nào là Jacob không?"

"Không!" - Minh Hiếu chắc chắn - "Kiểu hành vi này không phải Jacob đâu. Lão thường sẽ gây sự trực tiếp với thù địch, giống như vụ của BigShizk, không dùng những kế sách kiểu thế này"

"Hừm..."

Ai nấy cũng đều vắt óc suy nghĩ xem người bên đầu máy kia là ai.

"Minh Hiếu" - Quang Anh như chợt nhớ ra gì đó - "Anh còn liên lạc với ông John không? Liệu ta có thể nhờ sự giúp đỡ của ông ấy?"

Gã lắc đầu: "Không thể. John chỉ là tay buôn, không phải người mưu mô trong những chuyện thế này"

Anh dường như không thể suy nghĩ thêm được gì, thở dài: "Được rồi, muốn biết thì chỉ còn cách gặp mặt bên đó thôi. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, tách ra nguy hiểm lắm"

Âm thanh chuông điện thoại lại đột nhiên mà reo lên inh ỏi. Quang Anh vội vàng nhấc máy, cố ý bật loa ngoài: "Bonjour?"

-S'il te plaît, viens me voir seul. Si tu amènes quelqu'un d'autre, je te tuerai (Đến gặp tôi một mình nhé. Nếu có kẻ theo cùng, tính mạng của anh không được đảm bảo đâu)

Mọi người hoang mang nhìn nhau, có cảm giác như đang bị theo dõi bởi đầu dây bên kia. Không khí có chút ngột ngạt.

"Je sais" (Tôi biết rồi)

Người đó không do dự mà cúp máy.

"Xem ra phải tách lẻ rồi, không còn cách nào khác"

-Hết hồi IV-

#FRONAV_want_to_say

Phổ cập cho các cậu một xíu nhé, cách mình dùng danh xưng cho các nhân vật chính và kế chính:

• Quang Anh - Anh.
• Đức Duy - Em.
• Minh Hiếu - Gã.
• Bảo Khang - Hắn.
• Thành An - Cậu.

Những câu tiếng Pháp mình dùng GG dịch, nếu có sai ngữ pháp, ngữ cảnh, chính tả,... thì mong mọi người hoan hỉ nhé <3

Mọi người có góp ý gì về chuyện thì cứ nhắc nhở nhỏ nhẹ cho mình nha, mình rất sẵn lòng đón nhận.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top