Hồi I

Quang Anh tay phải mân mê khẩu súng, tay trái dùng khăn lau chùi nó thật kĩ, tựa như anh muốn soi nó thay cho tấm gương vậy.

Nhìn đến người đang ngồi thư thái trên bàn ăn lật vài trang báo, cất giọng: "Hiếu, anh không có sự đề phòng nào cho chuyện này sao?"

"Tất nhiên là có" - Tay lật thêm trang mới - "Nhưng không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Tên đấy chỉ muốn miếng đất, không ngu dại gì động đến chúng ta. Ngục giam không phải là nơi ở lý tưởng của hắn"

"Nhưng liệu sắp tới mọi chuyện suôn sẻ chứ?"

"Tôi không chắc. Những gì cần xảy ra nó sẽ đến thôi, không sớm thì muộn"

Tại giữa lòng Paris hoa lệ. Trong con hẻm tối tăm ẩm mốc, một cuộc giao dịch bí mật đã diễn ra. Có lẽ món hàng không tiện phơi bày trước công chúng, đặc biệt là với đội ngũ cảnh sát.

Một tay đưa hàng, một tay nhận tiền. Hai người bắt tay nhau một cái thì choàng mũ trùm đầu lên che hết nửa gương mặt rồi tự tách nhau ra. Phải thật nhanh chóng.

Quay trở về nơi được xem là cứ điểm. Đây là một toà nhà to lớn mọc lên giữa khu rừng thông. Hắn bước lên tầng lầu, đưa tay gõ cửa.

"Vào đi!"

Vặn tay nắm cửa rồi xông vào. Quăng cái va-li vừa nhận được lên bàn rồi mệt mỏi thả người lên ghế so-fa.

Quang Anh tiến đến, mở chiếc va-li ra kiểm tra: "Tôi biết nó nhiều, nhưng không nghĩ là sẽ nhiều thế này đấy"

"Tên cầm đầu bên đây chú còn chả thừa biết à?"

"Anh làm tốt rồi. Của anh chín phần, tôi lấy một"

Bảo Khang ngạc nhiên, ngồi bật dậy: "Anh tưởng chú muốn nửa"

"Haha, tôi không có trọng trách gì trong vụ này cả. Từ đầu đến cuối đều là công lao của anh. Nhận đi!"

Hắn nhếch mép: "Cảm ơn chú. Anh không khách sáo" - Mở va-li lấy ra một cọc tiền có trị giá tương đương mười ngàn euro rồi đặt lên bàn - "Cáo từ!" - Dứt câu liền rời đi.

Lính đánh thuê rõ là dễ làm việc. Chỉ cần đưa họ tiền hoặc rất nhiều tiền. Còn lại không cần nghĩ ngợi gì thêm.

"Sao cậu chỉ lấy một phần vậy?" - Minh Hiếu từ bếp trở ra, cùng trên tay là miếng sandwich vừa được hâm nóng, cạnh bên là ly sữa.

"Tôi chỉ cần giữ mối hàng thôi"

Cắn một miếng, gã tiếp lời: "Cậu chấp nhận lỗ vốn luôn sao?"

"Ừ, chuyện vốn luyến sở dĩ không quan trọng. Cơ hội làm ăn mới là quan trọng"

"Cứ cho là vậy đi. Nhưng chín mươi ngàn đô là quá nhiều cho thằng Khang"

"Không sao. Anh ấy xứng đáng với con số đó mà"

"Tùy cậu vậy"

Minh Hiếu không phải tiếc tiền, gã tiếc công sức của Quang Anh. Dẫu sao việc dùng cái đầu ngoại giao của anh vẫn lớn hơn sự đánh liều của Bảo Khang khi đồng ý mang đống hàng đấy đi giao dịch.

"À! Tôi tưởng bây giờ anh phải đang ở cảng lớn vì công việc?"

"Ừ đúng là như vậy. Nhưng lịch trình có chút thay đổi. Ba giờ ông Jonh mới đến"

"Ông Jonh?" - Quang Anh thắc mắc.

"Lão là tên buôn lậu ma túy có tiếng ở Anh. Hè năm ngoái tôi có duyên được tiếp xúc với lão. Có vẻ Jonh là một tên hiếu khách, tôi đã đề nghị mời lão đến nhà, là để gặp cậu"

"Gặp tôi? Để làm gì?"

"Chẳng phải cậu muốn tìm mối làm ăn sao? John chính là miếng phô mát béo bở cho cậu đấy"

"Ừ, nhưng tôi nghĩ sẽ dễ hơn nếu anh giới thiệu cho tôi một tên nào đó có quốc tịch Pháp đấy Hiếu"

"Ahahaha. Cái bọn buôn lậu ở đây toàn là dân nghiệp dư. Ngoại trừ thằng Khang ra tôi chả còn thấy ai đáng tin cậy nữa cả"

"Anh Khang khác với những tên lính đánh thuê ngoài kia. Anh ta là học trò cưng theo chân người cha quá cố của tôi" - Nói đến đây, vẻ mặt của cậu trầm xuống hẳn.

"Quang Anh!"

Cậu nhìn về phía gã.

"Đừng để quá khứ ăn mất linh hồn của mình, nhớ rõ điều cậu nên làm là gì. Tôi ở đây là để nhắc nhớ cậu"

"Tôi biết rồi mà"

Minh Hiếu nhìn lên đồng hồ treo trên tường: "Sắp đến giờ hẹn rồi. Cậu có muốn..."

"Không. Để khi khác đi"

"Ừm, hiểu rồi" - Gã gật đầu đồng ý rồi khoác áo măng tô nhanh chóng đi đến cảng lớn.

Độ chừng mười lăm phút đi xe, cũng đã đến điểm hẹn. Minh Hiếu đợi một lúc, chiếc tàu mang hành khách đặc biệt cũng cập bến. Vừa nhìn thấy gã, John đã nhanh chóng tiến lại gần tay bắt mặt mừng.

"Oh, Nice to meet you. Mr Minh Hieu" (Ồ, rất hân hạnh được gặp ông. Quý ông Minh Hiếu)

"Nice to meet you too" (Tôi cũng vậy thưa ông)

"It seems inconvenient for us to talk here" (Có vẻ như nơi này không tiện để chúng ta trò chuyện)

"Yah. Would you like some coffee and cake?" (Yah. Ông có muốn một ít cà phê và bánh ngọt không?)

"Of course!" (Tất nhiên rồi!)

"If you don't mind, please come to my house" (Nếu ông không phiền, mời ông đến nhà tôi nhé"

"I think we should go now" (Tôi nghĩ chúng ta nên đi ngay bây giờ)

Lịch thiệp mở cửa cho lão John lên xe, Minh Hiếu cũng vào từ phía cửa bên kia ngay sau đó.

John Bradley là một lão đại khét tiếng ở London. Những viên cảnh sát đều biết đến lão và tất cả những phi vụ phạm pháp của lão. Chỉ là họ luôn đến trễ một bước, họ chưa bao giờ có đầy đủ bằng chứng để kết tội John.

Chiếc xe màu đen bóng loáng dừng trước cổng toà nhà. Hai người cùng tiến vào bên trong. Quang Anh đã rời đi trước đó, thuận tiện cho cuộc trò chuyện của hai bên.

"Coming to France, do you want to make a deal, Mr. John?" (Đến với Pháp, ông có muốn thực hiện một cuộc giao dịch không, thưa ông John?)

"Don't be in a hurry. I will have the goods for you" (Đừng nóng vội. Tôi sẽ có hàng cho ông)

Quanh Anh ngồi hàng ghế sau của ô tô. Anh hướng ánh nhìn về phía mặt biển, thư giãn tận hưởng ngọn gió mát.

"Quang Anh, xe chạy cũng lâu rồi. Mày vẫn chưa nói là sẽ đi đến đâu"

"Đưa tao đến chợ đen"

Sau khi nhận được yêu cầu của anh, Thành An nhanh chóng lái xe đến Fleesh Barcoach - địa điểm giao dịch của rất nhiều phi vụ phạm pháp nấp bóng vũ trường, điểm đặc biệt ở đây là nơi này chỉ dành cho những người Việt Nam, cũng chẳng ai hiểu lý do.

Quang Anh đi thẳng xuống tầng hầm, nơi đang có phiên đấu giá những con hàng lậu. Có lẽ đã diễn ra khá lâu rồi, vài món đồ đã được giao dịch thành công, hiện tại đang là chiếc ngà voi châu Phi. Hai người ngồi cạnh nhau ở dãy ghế cuối khuất ánh sáng.

"Mười ngàn euro lần thứ nhất"

"Mười một ngàn euro"

"Mười một ngàn euro lần thứ nhất"

"Mười hai ngàn euro"

"Mười lăm ngàn euro"

"Mười lăm ngàn euro lần thứ nhất"

"Mười lăm ngàn euro lần thứ hai"

"Hai mươi ngàn euro" - Một gã với chiếc bụng to và đôi ria mép cong vút, trên miệng còn đang phì phèo tẩu xì gà, trông gã có vẻ khá giàu có. Cả khán phòng đều xôn xao ngạc nhiên với cái giá cao ngất ngưởng ấy.

Quang Anh nhìn sang Thành An, thì thầm: "Tên đó bị đần đấy"

"Đần?"

"Ừ, siêu đần"

"Sao mày nói thế?"

"Nhìn sơ là biết cái ngà đấy là hàng thùng rồi"

"Gì? Cái ngà voi châu Phi đó mà là đồ giả sao?"

"Ở đây làm gì có món nào giá trị thật đâu, toàn là đồ bịp bợm"

Và rồi cuộc trò chuyện về sự đần độn của tên kia dừng lại. Hai người lại hướng mắt về bục đấu giá.

"Kính thưa quý ông và quý bà! Chỉ duy nhất hiên chợ hôm nay có một món hàng đặc biệt, cũng là món cuối cùng. Đó là một tên nô lệ!"

Thông báo của ông xướng giá khiến tất cả những người có mặt ngạc nhiên. Họ lại bàn tán xôn xao về món hàng này. Quang Anh trầm ngâm một lúc.

"Quang Anh, tên đó vừa bảo là nô lệ đấy"

"Ừ, tao nghe rồi"

"Ở Pháp cho phép buôn người từ khi nào vậy?"

"Điên à? Làm mẹ gì có chuyện đó. Quên mất đây là chợ đen sao?"

"Ừ nhỉ!"

Người xướng giá lại tiếp lời: "Xin quý ông và quý bà hướng mắt về phía tôi. Sau đây, tôi xin mang món hàng này lên cho ông bà chiêm ngưỡng"

Hai tên có vẻ là cấp dưới của ông, thân hình cao to lực lưỡng đang áp giải một cậu nhóc với vóc dáng gầy gò hốc hác, không biết đã trải qua những gì mà trông em vô cùng tiều tụy. Em có mái tóc màu nâu và đôi mắt xanh, dường như không phải là người Pháp. Em cuối gầm mặt trông có vẻ chẳng thiết tha gì cuộc đời này nữa.

"Giá khởi điểm, một triệu euro"

Cả khán phòng rơi vào im lặng. Tất cả ánh nhìn đều hướng về phía em.

"Một triệu năm trăm ngàn euro" - Một tên trùm kín mặt lên tiếng.

"Hai triệu euro"

"Hai triệu tám trăm ngàn euro"

Thành An lại nhìn anh: "Nhóc đấy được giá quá nhỉ?"

Quang Anh không đáp, chỉ nhìn chăm chăm vào em.

"Tao đang nói chuyện với mày đấy?"

"..."

"Quang Anh!"

"Hả? Làm sao?" - Anh giật mình.

"Thôi không có gì. Tao lên trước, khi nào mày xong thì lên sau" - Cậu bỏ đi và để lại anh một mình.

"Ba triệu euro" - Gã bụng to lúc nãy lại ra giá cao ngất ngưỡng.

Dường như có điều gì đó thúc đẩy, anh hét lớn: "Năm triệu euro"

Cả khán phòng lần nữa xôn xao nhìn về phía Quang Anh. Gã bụng phệ ấy có vẻ không vui: "Năm triệu sáu trăm ngàn euro"

Anh vẫn bình thản: "Sáu triệu"

"Bảy triệu" - Gã tức giận thấy rõ.

Cảm thấy tên này có vẻ quyết tâm với em, anh chốt hạ: "Mười triệu euro"

Gã im lặng. Có vẻ chiếc ngà voi đã tốn kha khá số tiền của gã.

"Mười triệu euro lần thứ nhất" - "Mười triệu euro lần thứ hai" - "Mười triệu euro lần thứ ba" - Ông xướng giá gõ chiếc búa gỗ liên tục - "Giao dịch thành công"

Quang Anh đứng dậy đi về phía em. Hai tên côn đồ tháo chiếc dây xích đang còng hai cổ tay bé nhỏ kia ra. Anh nắm lấy rồi kéo người đi theo mình.

Đến nhà vệ sinh rửa tay và mặt cho em, anh nhẹ nhàng hỏi: "Where are you from?" (Cậu đến từ đâu?)

Em nói bằng giọng thều thào: "America" (Nước Mỹ)

"Sao lại có thể để bản thân thành ra thế này chứ" - Anh buộc miệng.

"Tôi tự bán"

Quang Anh ngạc nhiên thấy rõ, cậu nhóc này biết nói tiếng Việt giữa lòng đất Pháp, lại còn là người Mỹ.

"Hiểu tiếng Việt sao?"

"Đôi chút"

"Cậu tên gì?"

"Đức Duy, hoặc là Ed"

"Ed? Tên tiếng Pháp của cậu à?"

"Không phải, mật danh"

Nghe đến từ 'mật danh', Quang Anh có chút suy nghĩ.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Mười bảy"

"Tôi không có tên tiếng Pháp. Chỉ đơn giản là Nguyễn Quang Anh thôi. Tôi lớn hơn cậu sáu tuổi"

"Hai mươi ba?"

"Đúng vậy, hai mươi ba"

Cậu nhóc gật nhẹ đầu xem như đã rõ. Quang Anh nhìn vẻ mặt mệt mỏi của em rồi hỏi thăm: "Muốn ăn chút gì không?"

"Có"

"Đi theo tôi"

Anh lại nắm tay kéo em lên phía trên đi tìm Thành An. Cậu nhìn thấy Quang Anh từ phía xa đang nắm tay 'món hàng' trong phiên đấu giá vừa rồi thì ngạc nhiên đến bất động.

"An, chở tao về"

"Ơ... Cái..." - Cậu chỉ tay vào Đức Duy, nói không thành lời.

"Cái gì?"

"Cái quái gì đang xảy ra vậy? Mày mua thằng này về thật hả?"

"Vấn đề gì?"

"Bao nhiêu?"

"Mười triệu"

Tay cầm nĩa không còn sức lực mà buông xuống khi nghe cái giá phải trả.

"Được rồi, về nhà thôi. Tao cần Đội trưởng Trần giáo huấn mày"

-Hết Hồi I-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top