Sau khi chương trình chính thức công bố dàn cast và phần thưởng "siêu hấp dẫn" là một chuyến du lịch Đà Lạt hai ngày một đêm, Duy và Quang Anh đồng thời cảm thấy không khí quanh mình trở nên nặng nề hơn. Dù vừa mới chiến thắng và nhận được phần thưởng, thế nhưng trong lòng cả hai đều không hề sung sướng chút nào. Cảnh đập tay và ăn mừng trước khán giả, vốn được xem là khoảnh khắc "ngọt ngào" nhất của chương trình, đối với hai người giờ chỉ là vỏ bọc đầy gượng gạo. Duy cười với Quang Anh nhưng lòng lại nghĩ: “Thôi rồi, giờ chắc hỏng luôn cái hình tượng rồi. Đi Đà Lạt với anh ta thì không chừng về bố mẹ mình mang sính lễ qua nhà anh ta mất.
Bên cạnh đó, Quang Anh cũng chẳng vui vẻ hơn chút nào. Anh mím môi, nhìn về phía Duy mà lòng đầy suy nghĩ: “Đi với cậu ta thì còn gì là tự do nữa. Đà Lạt thì đẹp đấy, nhưng đi với người này chắc chỉ có nước chụp ảnh giấu mặt luôn cho khỏi bị đồn tiếp.”
Sau khi chương trình kết thúc và khán giả ra về, dàn cast được BTC mời đi ăn khuya để làm quen thêm và thắt chặt tình cảm đồng đội. Các anh em khác như Wean, Quang Hùng, Song Luân... và cả quản lí của họ đều hồ hởi rủ rê nhau ra một quán lẩu gần đó để cùng nhau ăn uống. Không khí vô cùng náo nhiệt, tiếng cười đùa vang lên khắp nơi. Nhưng trái ngược với sự hứng khởi ấy, Quang Anh và Duy đều cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên vai.
Hai người đứng ở một góc, lặng lẽ liếc nhìn nhau, rồi cùng lúc nghĩ đến một lý do để rút lui khỏi cuộc vui này. Duy cắn nhẹ môi, đắn đo mãi mới quyết định tiến lại gần nhóm, vội vàng lấy giọng yếu ớt: “Anh em ơi… chắc tối nay em không đi được rồi. Em hơi mệt, muốn về nghỉ sớm một chút.”
Chưa kịp để các anh em lên tiếng thắc mắc, Quang Anh đứng ngay cạnh đó cũng nhanh chóng hùa theo, tay nắm lấy trán, thở hắt ra như thể đang rất yếu đuối: “Ừm, em cũng không khỏe lắm, chắc tối nay xin phép không đi cùng mọi người, để lần sau bù nhé!”
Ngay khi câu nói vừa dứt, các anh em chưa kịp phản ứng thì Song Luân đã cười khoái chí, vỗ vai Quang Anh với Duy: “Anh hiểu mà! Chuyện gia đình vợ chồng là quan trọng hơn hết, bọn anh không ép đâu.”
Ngay lập tức cả đám bật cười, ai cũng gật gù hưởng ứng như thể vừa hiểu được bí mật thầm kín của hai người. Wean cười lớn: “Ừ ừ, hai đứa cứ về đi! Lo chuyện riêng đi, bữa sau rảnh thì mời tụi anh ăn bù là được!”
Duy đứng đó, vẻ mặt cứng đơ, vừa bất ngờ vừa bối rối không biết phải phản ứng thế nào. “Gia đình vợ chồng” gì cơ? Cậu định lên tiếng giải thích nhưng rồi lại nghĩ: "Thôi bỏ đi, có giải thích chắc cũng không khác gì đổ dầu vào lửa. Cứ để mọi người hiểu nhầm thế này còn hơn phải giải thích dài dòng."
Còn Quang Anh, anh chỉ biết im lặng, gật đầu cười trừ. Trong lòng lại thêm một cơn sóng ngầm: "Má ơi, cái này còn khiến người ta hiểu nhầm sâu hơn nữa. Đã vậy mà giải thích chắc càng tệ hơn. Cứ xem như mình mệt chuyện gia đình thật đi."
Tối hôm đó, sau khi nói lời "không khỏe" với các anh em rồi nhanh chóng chuồn về, Duy với Quang Anh quyết định về phòng riêng nghỉ ngơi chờ ekip của mình dọn đồ. Nhưng trớ trêu thay, trong lúc Duy vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, ai ngờ Quang Anh không biết vô tình hay cố ý cùng bước vào nhà vệ sinh, thậm chí anh còn khóa trái cửa lại.
Duy không nghĩ nhiều về hành động khóa cửa đó, vì là một nghệ sĩ nên khó tránh khỏi những fan quá cuồng nhiệt hay lẻn vào nhà vệ sinh của bọn họ để quấy rối, vì vậy hành động đó hoàn toàn bình thường.
Không muốn nói nhiều, Duy chỉ khẽ nhíu mày, rửa tay nhanh rồi định chuồn đi. Nhưng đúng lúc đó, Quang Anh chắn ngang không cho Duy ra ngoài, bởi vì anh muốn nói chuyện với Duy cho rõ ràng.
“Ê, những chuyện trên mạng có phải là trùng hợp không?” Quang Anh hỏi, giọng vừa mang tính thăm dò vừa... chẳng có chút gì thân thiện.
Duy khoanh tay một cách mất kiên nhẫn, cậu lạnh lùng đáp trả: “Không thì sao mà phải thì sao?”
Quang Anh cau mày, nhìn cái thái độ của Duy mà bực mình không thôi. “Anh chỉ muốn xác nhận em cũng là bị hại như anh thôi. Chứ anh không muốn chỉ riêng anh là người bị lôi vào cái trò này.”
Duy bỗng dưng bật cười một cách mỉa mai: “Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Em không điên mà đi lấy sự nghiệp của mình ra đùa giỡn.”
Như sợ Quang Anh chưa nắm rõ ý, cậu khó chịu đẩy Quang Anh ra rồi nói: "Phiền anh tránh xa đời tư của Hoàng Đức Duy hộ!"
Nói dứt câu, Duy bước đi một mạch, chẳng thèm liếc lại. Cánh cửa nhà vệ sinh khẽ đập lại sau lưng cậu, để lại Quang Anh đứng đó, mắt đảo quanh căn phòng trống vắng.
Đột nhiên, tầm mắt Quang Anh dừng lại ở... một thứ lấp lánh trên bàn. Đó là một chiếc nhẫn và Quang Anh chắc chắn nó là của Duy, lúc nãy chơi trò Tam Sao Thất Bản, Duy thường xuyên dùng tay để diễn tả nên Quang Anh có để ý.
Vì tâm trạng không tốt nên cậu đã vô tình bỏ quên chiếc nhẫn bạc nhỏ xinh của mình ở đó. Quang Anh nhìn nó, lòng không khỏi nghĩ ngợi. Cầm chiếc nhẫn lên, anh suy nghĩ vài giây, rồi nở một nụ cười nửa miệng: “Thôi, lần sau gặp trả cũng được, giờ mà chạy theo trả thì kỳ quá.”
Nghĩ vậy, Quang Anh đút chiếc nhẫn vào túi quần, còn không quên chụp lại một tấm hình chiếc nhẫn trước khi làm điều đó. Nghĩ đơn giản rằng chắc Duy sẽ tìm, Quang Anh vào Facebook, tìm tên Duy và gửi tin nhắn cùng tấm ảnh: "Em bỏ quên nhẫn này ở nhà vệ sinh nè, hôm nào gặp sẽ trả."
Nhưng đời đâu có dễ dàng vậy! Facebook của Duy cài chế độ không nhận tin nhắn từ người lạ, nên tin nhắn của Quang Anh bị vứt thẳng vào hộp thư "chờ." Và tất nhiên, Duy cũng chẳng thèm đọc.
Thấy tin nhắn không được hồi đáp, Quang Anh ban đầu còn nghĩ: “Chắc Duy chưa thấy. Thôi, từ từ cậu ta cũng đọc.” Nhưng chờ hoài mà chẳng có động tĩnh gì, Quang Anh bắt đầu thấy khó chịu. “Cái thằng này khinh mình đến mức không thèm đọc luôn sao?” Nghĩ tới cảnh Duy thờ ơ, lạnh nhạt với mình trong nhà vệ sinh, Quang Anh bỗng thấy có chút cay cú.
“Được rồi, không thèm trả lời tin nhắn thì để xem tôi xử thế nào nhé!” Một ý tưởng lóe lên trong đầu anh. Quang Anh ngồi xuống, mở Facebook của mình, đăng ngay tấm ảnh chiếc nhẫn lên tường với dòng caption: “Nhẫn của Duy.”
Chưa đầy 10 phút sau, thông báo Facebook của Quang Anh như nổ tung. Bình luận, lượt thích, tin nhắn... tất cả đều bùng nổ với tốc độ chóng mặt. Fan hâm mộ, bạn bè, thậm chí cả người lạ đều ùa vào trang cá nhân của anh mà hỏi:
[Nhẫn của Duy là sao? Ý anh là gì? Hai người định công khai rồi à?]
Các fan lập tức chia sẻ bài đăng của Quang Anh khắp nơi, đã vậy khu bình luận còn rất rôm rả:
[Xúc liền cái Ủy ban tới cho mẹ! Hồi nãy trên sóng còn giả bộ không quen nhau, giờ về nhà là cầu hôn luôn?]
[Nhẫn của Duy???? Dạo này couple ở Việt Nam bạo thế. Cơ mà iêm thích nhắm hì hì hì 😌]
[Huhuhu cuối cùng toai cũng đã sống được đến ngày otp tôi thích cầu hôn rồi sao!!!]
Tuy nhiên cũng có người rất tỉnh táo cho rằng:
[Nhẫn này là của Cap đeo lúc tham gia buổi công bố mà, chắc ảnh rơi ra rồi được Rhyder nhặt hộ thôi. Thấy giao diện ngầu ngầu vậy chứ Cap tên tẻn lắm.]
Dẫu vậy mà bình luận thực tế này đã khiến không ít người khó chịu, thành ra họ đã thẳng tay ẩn bình luận để tránh mất vui. Cuối cùng, những bình luận tương tự vậy cũng nhanh chóng trôi vào dĩ vãng.
Quang Anh ngồi nhìn màn hình mà suýt ngã ngửa. Anh chỉ định đùa chơi một chút, ai ngờ lại làm dậy sóng cả cõi mạng. Mặt anh vừa kinh ngạc vừa bối rối, trong lòng không khỏi bật cười: “Đùa, mình chỉ đăng cái nhẫn thôi mà mọi người làm như mình cầu hôn Đức Duy vậy.”
Nhưng đùa thì đùa, thấy mọi chuyện đi quá xa, Quang Anh đành phải vào bình luận dưới bài đăng của mình để giải thích:
[Ơ mọi người, không phải như mọi người nghĩ đâu! Duy bỏ quên nhẫn này trong nhà vệ sinh, nên mình chỉ giữ giùm thôi. Nhắn tin cho Duy mà Duy không trả lời, nên mình mới đăng lên đây nhờ mọi người nhắc Duy đó. Không có gì đâu nha!]
Song, lời giải thích của Quang Anh lại như đổ thêm dầu vào lửa. Dân mạng không tin, thậm chí còn nghĩ anh đang giả vờ. Một loạt bình luận khác nổi lên:
[Gì mà nhắn tin không trả lời? Quang Anh muốn nói là Duy chưa nhắn tin lại cho người yêu chứ gì =))))]
[Lại còn hiểu lầm, anh thấy có ai kêu ảnh là Duy khum, phải, có mình anh thôi đó 🥵]
Quang Anh cười khổ, nhìn dòng bình luận mà bất lực. "Trời đất ơi, mình chỉ muốn chơi khăm Duy thôi mà sao lại thành thế này?" Quang Anh sờ chiếc nhẫn trong tay, lắc đầu cười cười. Bởi vì lúc đầu anh đăng lên mạng ý cũng là muốn để chọc điên Duy, để coi cậu có dám mở miệng ra xin lại chiếc nhẫn hay liệu khi nhận về rồi có còn dám đeo lại lần nào nữa không.
Trong khi đó, Duy ở phòng bên cạnh vẫn hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra trên mạng xã hội. Cậu ngồi xem mấy video phim hoạt hình tận thế, dẫu có vài người nhắn tin liên tục cho cậu để thông báo gì đấy thì Duy cũng lơ luôn. Thề chứ phim này như tẩm ke, mỗi lần coi là cứ coi miệt mài sao dứt được. Ai mà ngờ rằng, trong lúc Duy đang nghỉ ngơi thư giãn, cả cõi mạng đã hiểu lầm cậu và Quang Anh còn sâu sắc hơn trước.
Đó là vì Duy không lên tiếng giải thích!
Hai tiếng sau, tài xế không đưa cậu về căn hộ riêng mà chở cậu về nhà ba mẹ, cứ tưởng đâu khi về lại gia đình thân yêu ai nấy cũng sẽ chào đón chúc mừng mình được tham gia show thực tế đình đám, hoặc là hỏi thăm coi gặp được những nghệ sĩ nổi tiếng vậy có vui không, có ai làm khó mình không.
Ấy vậy mà sự thật đâu có như mình tưởng, ngay khi cậu vừa mới mở cửa nhà thì âm thanh từ TV phát ra đã làm cậu điếng người. Vì sao hả? Tất nhiên là vì ba mẹ cậu đang xem chiếu lại cảnh cậu và Quang Anh âm thầm đá xéo nhau về cái vụ ảnh thời thơ ấu kia mà!
Không những thế đôi lúc hai vợ chồng còn cười ha hả bình luận: "Hai đứa con trai mình dễ thương quá chồng ơi, kêu nó dẫn Quang Anh về biết bao nhiêu lần mà nó không chịu là không."
Ba Đức Duy cũng không phản đối, thấy vợ đang dỗi thằng con trời đánh liền lấy miếng vỏ bưởi sấy dẻo thơm ngon đút cho vợ ăn rồi dỗ dành: "Con mình nó lì có tiếng ở xóm rồi, nhưng chắc tụi nhỏ còn ngại đấy. Đâu phải như vợ chồng mình mới quen nhau được ba tháng đã kết hôn với nhau chớp nhoáng, rồi chín tháng sau đẻ ra được thằng culi đấy luôn đâu. Vợ cứ kệ nó đi."
Nhìn hai vợ chồng ngọt ngào, sến súa mà Duy rưng rưng nước mắt, cậu bỏ về phòng một mạch rồi đóng ầm cửa lại.
Duy nằm lăn trên giường, tủi thân thở dài một hơi: “Thế là xong rồi. Đến bố cũng hùa theo mẹ luôn.”
Duy tự hỏi: "Giờ bỏ show còn kịp không?"
Chứ cái tình hình này Duy chẳng những không bỏ được cái mác người yêu Quang Anh mà càng thêm khẳng định nữa ấy chứ.
Cuối cùng, chẳng thể nhịn thêm được nữa, Duy mở Facebook, viết một dòng trạng thái đầy "ẩn ý". Cậu chọn đúng cái ảnh chống trôi dành cho những ai đang chán đời, đầy cảm giác “lạc lối và cô đơn.” Duy tự thấy đây là một cú "cạch mặt" hoàn hảo, nhất định lần này cậu sẽ được bênh vực. Nghĩ vậy, Duy nhấn đăng với dòng trạng thái đầy hàm ý: “Có những nỗi lòng, càng giải thích thì càng chẳng ai hiểu. Đôi lúc chỉ muốn… biến mất luôn cho rồi.”
Cậu ngồi khoanh tay, đợi xem bạn bè vào an ủi. Đúng thật là có người lo lắng cho Duy, nhưng chưa kịp mừng thì thông báo ùa tới với loạt icon haha một cách bất thường. Chả có ai ngờ tới rằng cư dân mạng đợt này trật đường rây! Cộng đồng mạng hoàn toàn không hiểu nỗi lòng Duy, mà còn như được thả vào vở kịch lâm li bi đát với các bình luận kiểu:
[Ơ, Quang Anh vừa đăng nhẫn của Duy còn chưa lắng xuống, giờ Duy lại đăng ‘chẳng ai hiểu lòng mình’ là sao?]
[Drama đỉnh quá! Không lẽ mới cầu hôn mà đã cãi nhau à?]
[Quang Anh ơi, anh với Duy chia tay hả? Nữa đêm sốc quá không ngủ được luôn á trời!]
[Rhyder, đừng làm khổ Cap nữa, yêu mà không thương thì để tui!]
Duy nhìn màn hình mà khóc không ra nước mắt. Chỉ định xả chút bức xúc, ai ngờ lại bị cả cõi mạng "tát thẳng vào mặt", đẩy cậu vào câu chuyện drama chia tay đau đớn. Bực tới độ không còn biết làm gì, Duy chỉ còn cách tắt thông báo và rầu rĩ chấp nhận, sau đó tiếp tục mở phim hoạt hình tận thế xem để mặc sự đời.
Về phía Quang Anh, anh vừa mới nằm thảnh thơi trên giường sau khi đã thành công chơi khăm Duy thì giờ lại chứng kiến biết bao nhiêu con người xôn xao lên vì cái status đầy ẩn ý của Duy. Cứ nghĩ chỉ là trò đùa, nhưng dư luận lại nghiêm trọng hóa tới mức nửa đêm mà tài khoản của anh vẫn đang “nổ tung.” Khắp nơi mọi người đang tràn vào tường nhà anh, bình luận như thể đang bàn về chuyện tình kinh thiên động địa ngỡ như của Cardi B với Offset vậy! (Ai chưa biết thì lên mạng search sẽ rõ.)
[Sao Cap buồn vậy anh! Không phải anh hứa sẽ chăm sóc Cap suốt đời sao?]
Nhìn bình luận này, Quang Anh không khỏi giật mình. Anh có bao giờ hứa thế đâu trời!
Có người thấy bất bình nên hỏi thay Quang Anh: [Ủa má? Rhyder hứa lúc nào, ở đâu?]
Quang Anh: "Đúng rồi đấy, tra khảo cho rõ ràng vào." - anh tự nói chuyện một mình.
[Tất nhiên là trong fanfic "Bản Tình Ca Dưới Ánh Trăng Mờ" rồi. Chương 50 ấy, vào mà xem! Ảnh nói vậy mà, cần tôi cap màn hình lại không?]
[...] Lúc này ai cũng tự hiểu trình độ ảo đá của fan cuồng, do đó họ chỉ có thể no comment thôi.
Bên cạnh đó thì vẫn có người chỉ trích Quang Anh vì yêu nhau với Duy nhưng không thật sự hiểu lòng Duy.
[Đồ vô tâm, chụp nhẫn thì được cái gì? Người ta đau lòng kìa!]
[Cap thất tình mà Rhyder vẫn đăng nhẫn lên khoe được, thật sự!]
Tắt điện thoại vì đã quá mệt với trình độ suy luận của cư dân mạng. Quang Anh thấy tức cười, trình độ suy luận này không khéo sau này không phải mỗi nhà một cô hoa hậu nữa mà là mà mỗi nhà một Sherlock Holmes!
Nhìn trần nhà thở dài, Quang Anh tự ngẫm lại mới đầu họ cho anh đóng vai nam chính trong một vở kịch tình yêu, rồi bây giờ lại đóng vai nam phản diện trong vở kịch lâm li bi đát. Nhưng một phần lại thấy hả hê. Dù gì thì cũng là cậu tự dính phải, cho đáng đời, ai bảo "vợ ơi vợ à" mà không chấp nhận lời mời kết bạn Facebook của anh đi!
Đến tầm 1h sáng, khi Quang Anh chuẩn bị đi ngủ, điện thoại bỗng đổ chuông. Nhìn vào màn hình, anh thấy tên Quang Hùng hiện lên — đúng là không có phút nào yên tĩnh nổi. Anh bấm nghe máy, vừa đưa điện thoại lên tai đã nghe giọng Quang Hùng đầy sự quan tâm pha chút nghiêm túc:
"Quang Anh à, nghe anh nói này… Hai đứa còn trẻ, có gì từ từ nói, đừng để chuyện hiểu lầm nhỏ nhặt khiến mọi thứ rối lên. Cứ bình tĩnh lại đã, nghe không?"
Quang Anh vừa nghe vừa ngẩn ngơ, đến nỗi suýt bật cười. Nhưng, thay vì giải thích rõ ràng, anh lại ngoan ngoãn gật đầu vâng vâng dạ dạ, giữ một vẻ mặt nghiêm túc hoàn toàn trái ngược với sự "hỗn loạn" trên mạng xã hội mấy giờ qua.
Nghe Quang Hùng nhẹ giọng khuyên bảo, Quang Anh nghĩ thầm: "Nếu mình cố gắng giải thích bây giờ chắc chắn sẽ phải tốn thêm cả đống thời gian..." Và quả thật, cuộc sống lúc này có thêm chút "gia vị yêu đương" với Duy cũng đâu có gì là xấu.
Anh đáp lại một cách ngoan ngoãn, thậm chí còn tỏ vẻ như “suy ngẫm” rất kỹ: "Dạ, anh nói em nghe rõ rồi ạ… Tụi em sẽ không cãi nhau nữa đâu, sẽ từ từ mà giải quyết với nhau thôi."
Quang Hùng, nghe thế, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Đầu dây bên kia tiếp tục “giảng đạo” thêm vài câu để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “không làm tổn thương nhau,” còn Quang Anh thì vẫn bình thản lắng nghe, thi thoảng còn phụ họa thêm vài câu.
Cuộc gọi kết thúc, Quang Anh thả mình xuống giường, cười một mình: "Thôi thì cứ coi như là gia vị cho cuộc sống, thêm đậm đà cũng chẳng sao. Mỗi ngày lại có một sự kiện thú vị… miễn là đừng ai phát hiện là được."
Rồi anh tắt đèn, nằm xuống với một tâm trạng vừa hả hê vừa thích thú, sẵn sàng đón nhận những “sóng gió” tiếp theo vào ngày mai.
Khi Quang Hùng vừa cúp máy, mấy anh em còn lại đang ngồi tụ lại quanh nồi lẩu liền đồng loạt hỏi dồn dập:
“Sao rồi? Quang Anh ổn không? Có làm căng không đấy?”
Quang Hùng gật đầu kể lại chuyện Quang Anh ngoan ngoãn vâng dạ, còn hứa là không làm lớn chuyện. Nghe xong, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi bất giác lại nhìn nhau lo lắng. Bởi nếu Quang Anh đã ổn, vậy còn Duy thì sao? Rõ ràng là cậu đang buồn mà chẳng ai hiểu nổi lý do.
Sau một hồi bàn bạc, cả đám thống nhất để Anh Tú - người đàn ông có vợ, dày dạn kinh nghiệm nhất hội - đích thân gọi cho Duy, vừa để khuyên nhủ vừa để “dỗ” cậu. Ai cũng nghĩ Anh Tú chắc chắn sẽ giúp tình hình dịu lại.
Duy, lúc này đã chìm sâu vào giấc ngủ, nghe tiếng chuông réo rắt giữa đêm làm cậu khẽ nhíu mày, mệt mỏi vơ lấy điện thoại. Giọng khàn và ngái ngủ của Duy vang lên:
“Alo… Ai đấy?”
Ngay lập tức, giọng anh Anh Tú đầy dịu dàng, quan tâm cất lên:
“Duy, anh Tú đây. Ổn không em? Có chuyện gì đừng giấu trong lòng nữa. Cứ nói ra đi, tụi anh nghe mà.”
Duy còn chưa hiểu chuyện gì, giọng ngái ngủ cùng tiếng thở phì phò vì vừa dậy khiến anh em đầu dây bên kia lập tức “đọc nhầm tình huống,” cứ tưởng cậu khóc sưng cả mắt vì buồn khổ. Tiếng thì thầm xen lẫn lo lắng của cả đám bên cạnh làm không khí càng thêm nghiêm trọng.
“Nghe giọng mà tội quá… Không ổn thật rồi.” Hùng Huỳnh nói nhỏ.
Anh Tú vội nói: “Duy, đừng buồn nữa mà. Có anh ở đây. Không sao đâu, cậu không một mình đâu.”
Cứ thế, cả đám lần lượt thay phiên nhau dỗ dành, khuyên nhủ như thể Duy vừa trải qua một “cơn sóng lòng” nào to lớn lắm. Duy dù ngơ ngác nhưng cũng quá mệt để thắc mắc, chỉ biết ngắn gọn đáp lại:
“Dạ… Ừm… Em biết rồi ạ…”
Anh Tú ngồi trên chiếc ghế sofa, chỉnh lại tư thế như một nhà tư vấn tình cảm chuyên nghiệp. Đèn trong phòng khách sáng dịu, tiếng nồi lẩu vẫn sôi ùng ục bên cạnh, nhưng mọi sự chú ý đều dồn vào cuộc gọi với Duy.
Bên kia đầu dây, Duy vẫn đang lơ mơ, nhưng giọng nói của anh Tú vang lên trầm ấm như một vị sư phụ:
"Duy à, nghe anh này. Buổi tối ai cũng dễ mệt mỏi, đầu óc không tỉnh táo nên dễ xảy ra xích mích. Anh hiểu mà. Anh với vợ anh cũng nhiều lần như thế. Có lần hai vợ chồng anh cãi nhau đến mức suýt dọn đồ ra ở riêng, chỉ vì anh quên đổ rác thôi đấy."
Duy nhíu mày, cố gắng lắng nghe câu chuyện mà anh Tú đang chia sẻ, nhưng không khỏi thấy lạc lõng. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ rơi vào tình huống được “tư vấn hôn nhân” giữa đêm khuya thế này.
Anh Tú tiếp tục:
"Anh biết là em còn trẻ, lại nổi tiếng nữa, dễ bị áp lực từ mọi phía. Nhưng đừng để những chuyện nhỏ nhặt đêm nay làm mình suy sụp. Nghe anh đi, ngủ một giấc thật sâu, sáng mai tỉnh dậy, mọi thứ sẽ sáng tỏ hơn. Nếu có thể, thử nói chuyện với Quang Anh một lần nữa. Đừng vội kết luận gì cả, đôi khi chỉ là hiểu lầm thôi. Mà nếu thằng đó dám bắt nạt em, thì cứ nói một tiếng. Anh em ở đây sẽ đến xử lý nó cho em ngay!"
Đám anh em ngồi quanh bàn lẩu gật gù tán thành, mặt mũi đầy vẻ nghiêm túc như sẵn sàng ra tay "dạy dỗ" Quang Anh nếu cần. Đến cả Quang Hùng là anh em thân thiết với Quang Anh lâu năm cũng sẵn sàng bỏ mặc bạn mình để theo phe Duy, vì trông Duy có vẻ mềm yếu cần cảm giác an toàn lắm.
Anh Tú vẫn tiếp tục “dạy đời” với tông giọng đầy trải nghiệm:
"Nghe này Duy, anh nói thật, đàn ông chúng ta phải rộng lượng. Em còn trẻ, đẹp trai, tài năng. Nếu không hợp nhau nữa thì cứ chia tay, tìm người khác yêu cho khoẻ. Nhưng mà em nên thử một lần nữa với Quang Anh xem sao, biết đâu cậu ta cũng đang chờ em mở lời trước thì sao?"
Duy chẳng biết nói gì, chỉ còn biết dạ dạ cho qua chuyện, vì cậu đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nhưng câu nói cuối cùng của anh Tú khiến cậu bật cười:
"Nếu sáng mai em còn cảm thấy không ổn, thì cứ tới gặp anh. Anh sẽ giúp em tìm người mới, không để em phải buồn lâu đâu. Anh bảo đảm, người nào mà quen với em đều may mắn cả đấy."
Duy nghe đến đây thì mắt trợn tròn, còn chưa kịp phản ứng thì anh Tú đã động viên qua điện thoại thêm mấy câu rồi cúp máy.
Quay lại bàn lẩu, anh Tú tự hào quay lại nhìn anh em, ra vẻ như vừa lập được chiến công lớn.
"Xong rồi, các đồng chí cứ yên tâm, tôi bảo nó đừng buồn nữa. Mai nó sẽ gọi cho Quang Anh để hàn gắn lại. Còn không được thì… nó cứ tìm người khác là xong!"
Cả đám lại vỗ tay, hoan hô như thể vừa tìm ra được phương pháp cứu vãn hôn nhân thời hiện đại. Quang Hùng quay sang nhìn anh Tú đầy cảm phục:
"Đúng là người có vợ nó khác! Tư vấn mà ngọt như mía lùi luôn."
Lúc này, trên mạng xã hội, fans của Duy và Quang Anh đã bắt đầu đồn đoán thêm nhiều thuyết âm mưu khác nhau. Đến mức có người còn nghi ngờ rằng, có lẽ chính các anh em đồng nghiệp đã âm mưu chia rẽ cặp đôi để giành spotlight.
Riêng Duy, sau khi bị "dạy bảo" xong, chỉ biết thở dài, ném điện thoại qua một bên rồi ngủ tiếp, lòng thầm nghĩ: "Quang Anh, Quang Anh! Suốt ngày cứ Quang Anh! Không biết tối nay có mơ thấy anh ta không nữa!"
Sự thật là ngày nghĩ gì, đêm mơ thấy đó. Gần sáng, cậu sảng hồn tỉnh dậy mồ hôi nhễ nhại vì vừa rồi mình đã mơ thấy Quang Anh tiến lại gần mình, trói chặt mình trên giường rồi sau đó...
Sau đó...ĐCM ANH TA ĐÃ CƯỚP MẤT TÔ PHỞ CỦA DUY!!!
-----
[Lời của Chánh: mặc dù cứ đúng vào thứ 7, chủ nhật Chánh sẽ off để thải độc nhưng vì lâu rồi không đăng chap vì bận thi cử nên thôi nay bù nhóe]
Quy tắc sử dụng mạng xã hội thứ năm: hãy chia sẻ với người ta tin tưởng, đừng chịu đựng một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top