Chap 1
"Cuộc đời này là màu hồng
Mẹ nói lúc con ra đời"
Nhưng mà em đâu có mẹ. Bố đã lập đi lập lại câu nói ấy khi em ra đời cơ mà
Em ra đời với nhiều tiếng khóc. Nhưng em không khóc, y tá phải đánh em, em mới có thể khóc. Nhưng đó có thể coi là khóc không? Em nghẹt nước ối cố la lớn để có thể không chết
20/8 là ngày em được ra đời
21/8 là ngày mẹ em qua đời
Bên ngoài có ngôi sao chổi bay ngang, nó đẹp...cũng lộng lẫy. Cậu bé với những tơ màu máu trên đầu đã được sinh ra với biết bao kì vọng. Cậu bé xinh xắn, trộm vía mắt to tròn da trắng mịn vô cùng đáng yêu
Nhưng hy vọng để rồi thất vọng. 12h34 em được sinh ra nhưng 00h02 là khi người sinh ra em mất. Mất vì kiệt sức, vì mất máu, và nhiều thứ khác. Đêm đó cũng có người đàn ông suy sụp ngồi khóc vang khắp bệnh viện
"Anh thật ghét cái chốn đông người
Vừa bảo ta 2 đứa xứng đôi
Giờ vẫn 2 người
Lại bảo ta khôn phải một đôi"
Giây phút ấy mấy ai có được sự bình tĩnh. Con người ta đánh giá người khác qua lần gặp đầu tiên. Người bố cũng vậy
Sự yêu thương nuông chiều của bố dựa vào lần sinh nở của người mẹ. Vợ là tài sản vô giá của chồng. Con là tài sản quý giá nhất của mẹ. Mất đi một trong hai sẽ không có sự cân bằng
Không hiểu tại sao nữa. Bố ghét em từ khi nào dọ? - Suy nghĩ vớ vẩn của cậu nhóc 2 tuổi rưỡi về người bố của mình
Em không biết. Sao bố cứ bắt em ăn dưới sàn, ngủ gầm giường, chỉ khi đi vệ sinh em mới được thấy mẹ. Dì út đã chỉ lên trời rồi nói cái gì mà trên đó có mẹ
Ồ thì ra mẹ là trời
Vậy thì mẹ em có quá nhiều cảm xúc rồi. Lúc mẹ trong xanh, lúc thì u ám, lúc lại có màu đỏ vàng xanh tím vô cùng xinh đẹp. Có lúc mẹ lại khóc nhưng dì 4 bảo trời đang đi tè, vậy mẹ của em đang tè sao? Mẹ ơi mẹ đừng có tè, hôm trước em tè bị bố đập đầu vào tường, chảy cả tương cà, giờ còn sưng một cục chả bá nè
Lớn hơn chút qua lời kể của những người xung quanh, em đã có những thông tin rằng em tên Duy xinh, em là sao chổi, em là tự kỷ, bà nội nói em tự kỷ. Nhưng mà tự kỷ là cái gì? Em chỉ ghét ồn ào, em không thích biểu hiện cảm xúc, em không khóc, không quấy, không quậy thế là tự kỷ sao? Em hông thích nói chứ không phải em không biết nói nha! Dù sao người ta cũng đã 5 tuổi rồi chứ bộ. Em nhìn thấy thằng nhóc 4 tuổi nhà hàng xóm, chả hiểu sao nó có thể vui vẻ vì một cái kẹo, tuy là hồi nãy mẹ đã đánh nó cơ mà?
Em không cảm thấy vui vì những thứ thầm thường đó. Cảm giác khi bị đánh, sao mà nó kích thích thế nhỉ?
Ai đó đánh em, mắng em, em lại cảm thấy vui hoặc là khi nhìn lên trời thấy mấy đám mây hình con vật, oa tự nhiên như có ai chọt lét mà mắc cười khủng khiếp
Nhìn mấy con kiến đang cùng nhau tha cục khô gà về tổ, lúc lên tường cục khô gà rớt rồi bầy kiến lại nâng lên rồi lại rớt. Ahahaha vui quá vui quá
À! Còn 1 thứ em thích nữa. Em thích hát lắm á. Phòng em ở dưới gầm cầu thang, đôi lúc em sẽ lén nhìn bà nội xem truyền hình em thích Xuân Mai, em thích chị Phương Mỹ Chi và em cũng thích anh Quang Anh kia nữa! Anh ấy chiến thắng cuộc thi hát và em cũng muốn như thế, nhưng làm sao đây?
Khi vào cấp 1
Em ít nói, nhưng mà học giỏi, cô bầu em làm lớp trưởng bạn bè bu vào em như bầy kiến bu vào miếng khô gà mà em thấy hồi nhỏ, nâng em lên rồi lại để em rơi xuống
"Thằng Duy tự kỷ, mẹ tui kêu đó là bị bệnh tâm thần"
"Vậy tui với bà chơi giả bộ với ổng nha"
Đó là những lời nói mà em hay nghe lúc giả vờ như đang ngủ, phiền phức, tại sao không bo xì mình chứ, nếu bo xì thì sẽ không ai làm phiền được em nữa
"Bé Duy sao em không chơi với các bạn?"
Cô giáo chủ nhiệm hỏi em. Em thì dùng đôi mắt long lanh nước tỏ ra khó hiểu nhìn cô giáo
"Em cảm thấy mệt mỏi khi chơi"
Kể từ ngày đó, cô quan tâm chăm sóc em nhiều hơn. Cô muốn gia đình cho em đi điều trị bệnh, nhưng đương nhiên là bố và ông bà sẽ không cho em làm điều đó. Thế là cô tự bỏ tiền, bỏ thời gian công sức để điều trị bệnh tự kỷ của em. Rồi em cũng đã đỡ bệnh hơn
Ngày 25/1/2010
Cô chết
Cô chết do vụ tai nạn liên hoàn ở đường cao tốc
Đó cũng là làn đầu tiên trong cuộc đời em khóc, em mất đi người yêu thương em nhất thế giới này. Cô mới 25 tuổi, chưa chồng chưa con mà cô đã mất.
Ông bà và bố đã nói cô chết là do em. Bởi vì em là sao chổi
À
Thì ra sao chổi có nghĩa là như thế à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top