GẦN NHAU THÊM CHÚT NỮA (2)
Trên chiếc ghế đá bên đường, Quang Anh và Đức Duy ngồi cạnh nhau, mỗi người cầm một phần cơm nắm và xiên chả cá còn bốc khói. Không khí đêm muộn yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng xe thưa thớt lướt qua và ánh đèn đường hắt xuống những vệt sáng dài.
Rhyder cắn một miếng chả cá, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm rồi bất chợt lên tiếng
"Em có bao giờ thấy mệt không?"
Captain thoáng ngạc nhiên, quay sang nhìn anh.
"Ý anh là sao?"
"Ý anh là... theo đuổi âm nhạc ấy."
Rhyder xoay xoay xiên chả cá trong tay, giọng nói chậm rãi hơn.
"Có những lúc anh thấy nó giống như một cuộc chạy đua không hồi kết. Mỗi lần đứng trên sân khấu, anh đều nghĩ—mình phải làm tốt hơn nữa, phải tiến xa hơn nữa, nhưng chẳng biết điểm dừng ở đâu."
Captain im lặng vài giây, ngón tay vô thức siết chặt miếng cơm nắm.
"Nếu anh đã bắt đầu, thì chẳng cần phải nghĩ đến điểm dừng."
Cậu quay sang nhìn Rhyder, ánh mắt bình thản nhưng kiên định.
"Anh yêu âm nhạc, đúng không? Chỉ cần còn yêu nó, thì anh không lạc đường đâu."
Rhyder bật cười khẽ, nhưng không còn vẻ trêu chọc.
"Nghe như em hiểu rõ lắm nhỉ."
Captain nhìn xuống hộp đồ ăn trong tay, giọng nói nhẹ nhàng hơn.
"Em hiểu chứ. Nếu không có âm nhạc, em cũng chẳng biết bản thân sẽ trở thành gì nữa."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo của đêm khuya. Nhưng giữa họ, không gian lại dường như ấm áp hơn. Rhyder đột nhiên hỏi, giọng anh nhỏ đến mức gần như tan vào gió.
"..Em có có hối hận không?"
Captain khẽ cười, lắc đầu.
"Chưa từng. Còn anh?"
Rhyder không trả lời ngay, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.
"Nếu hối hận, anh đã không ngồi đây cùng em rồi."
Họ tiếp tục ăn, nhưng chẳng ai vội vã. Như thể những lời vừa nói ra đã giúp cả hai nhẹ nhõm hơn, và hành trình phía trước dù có khó khăn đến đâu, cũng không còn quá cô đơn nữa.
-----
Sau khi đã ăn xong, anh ngỏ ý muốn đưa cậu về, cậu cũng đồng ý vì bây giờ có bắt xe thì cũng chảng có mống nào cả. Suốt chặng đường, anh với cậu nói chuyện với nhau một cách rất nhẹ nhàng, người ngoài không biết khi nhìn vào lại tưởng một đôi uyên ương luôn ấy chứ. Tới nhà, cậu xuống xe và cũng không quên cảm ơn anh
"Cảm ơn anh vì đã đưa em về nhà, anh cũng mau về nghỉ ngơi đi"
"Ừm, em ngủ ngon nhé"
"Vâng ạ"
Nói rồi anh với cậu cũng tạm biệt nhau. Trở về với căn hộ của mình, anh nằm vắt tay lên trán mà nghĩ lại cuộc nói chuyện với cậu ban nãy. Lúc này, anh bất ngờ nhận được một đoạn voice message từ Captain, một giọng nói ngọt ngào cất lên
"Nếu một ngày nào đó anh cảm thấy mệt mỏi, cứ nói với em. Em sẽ hát cho anh nghe."
//Thịch thịch//
Chuyện gì thế này? Lồng ngực anh dâng lên một cảm giác lạ lẫm—vừa ấm áp, vừa dịu dàng, như có một thứ gì đó len lỏi vào trong tim mà chính anh cũng không hề hay biết. Có lẽ... đó là khoảnh khắc anh nhận ra, giữa bao bộn bề, luôn có một người thấu hiểu anh mà chẳng cần nhiều lời, một người chỉ bằng vài câu nói cũng có thể xua tan mọi mỏi mệt trong anh.
Và cũng có lẽ, ngay giây phút này, anh đã hiểu—trái tim mình, từ lúc nào, đã hướng về cậu.
-----
11:15 pm
🍷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top