CHƯƠNG 3: GẦN NHAU THÊM CHÚT NỮA

Hai người rời khỏi địa điểm tổ chức show và tản bộ trên con phố khuya. Ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè, đổ bóng hai người dài trên nền đất.

"Không ngờ em lại chịu bỏ thời gian đến xem anh diễn." 

Rhyder huých nhẹ vào vai Captain, giọng điệu pha chút trêu chọc. Captain lơ đãng đá nhẹ vào viên sỏi trên đường. 

"Em chỉ đến xem thử xem anh có làm hỏng sân khấu không thôi."

Rhyder phá lên cười. 

"Vậy chắc em thất vọng lắm nhỉ, vì anh diễn quá đỉnh."

Captain cười khẽ, không phủ nhận. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút không khí se lạnh của đêm khuya. Hai người cứ thế bước đi, giữa những câu chuyện vu vơ, giữa ánh đèn đường lặng lẽ, và giữa một cảm giác thân thuộc khó gọi tên.

"Duy này, em ăn gì?"

"Ừmm..gì cũng được ạ, nhưng chắc là đồ ăn nhẹ thôi, tại trời cũng khuya rồi, ăn đêm không tốt đâu anh"

Cậu vừa cười vừa nói với anh, nụ cười của Đức Duy đẹp thật đấy, và hình như trái tim của ai đó cũng bị làm cho hẫng đi một nhịp rồi. Quang Anh lúc này mới hỏi cậu

"Đã có ai nói với em là em cười lên trông rất đẹp không?"

Ôi, cái bầu không khí gì đây, Đức Duy nhà ta bị câu hỏi của anh làm cho ngượng đến đỏ tai rồi kìa, sao nghe nó cứ ám muội thế nào ấy, cậu lúng túng đáp lời anh

"D..dạ cũng có rồi ạ.."

Quang Anh nhìn thấy biểu cảm của cậu, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, anh thấy rằng "cậu nhóc" bên cạnh mình đáng yêu quá đi thôi. Cậu bị anh làm cho ngượng đến chín mặt giờ còn ngại hơn. Anh lớn nhìn thấy em nhỏ như vậy thì cũng kéo tay em vào một cửa hàng tiện lợi gần đó nhằm xua đi sự ngại ngùng kia

-----

Anh và cậu ra khỏi cửa hàng cùng hai nắm cơm, hai xiên chả cá và...hai lon nước ngọt. Đến một chiếc ghế đá gần đó, hai người cùng nhau thưởng thức "bữa đêm". Dường như càng thân thiết với nhau hơn. Ban đầu cả hai không nghĩ rằng họ sẽ gặp nhau, quen biết và rồi trở nên gần gũi như thế này, nhưng đời mà, làm sao đoán trước được điều gì.



-----

💌



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top