CHƯƠNG 10: KHÚC NHẠC NGẪU HỨNG

Bây giờ là 1 giờ chiều, trong phòng Đức Duy, có hai con người đang nằm trên giường. Cả hai cứ chăm chăm vào clip review trên điện thoại của anh. Anh lúc này thấy hơi khát nên đã xuống nhà để uống nước.

"Em có uống không, để anh rót luôn?"

"Dạ cóoo" - Cậu nói với anh bằng cái giọng làm nũng của mình, làm anh phải bật cười vì đáng yêu quá thể

Trong lúc rót nước cho Đức Duy, ánh mắt anh vô tình lướt qua góc phòng khách và dừng lại trên một chiếc piano. Có lẽ vì quá mải mê với "em bé" của mình nên trước đó anh không để ý đến sự hiện diện của nó. Một sức hút vô hình khiến anh chậm rãi tiến lại gần. Ban đầu, anh chỉ định nhìn qua, nhưng chẳng biết tự lúc nào, đôi tay anh đã đặt lên phím đàn, ngón tay khẽ lướt qua từng phím một, như thể bản năng dẫn lối.

"🎵🎶🎵"

Tiếng đàn du dương vang lên, từng giai điệu như len lỏi vào không gian, mang theo một cảm giác vừa bình yên vừa mê hoặc. Trên phòng, Đức Duy chờ mãi không thấy anh quay lại, liền bước xuống tìm. Và rồi, cậu sững người trước cảnh tượng trước mắt-Nguyễn Quang Anh đang đắm mình trong từng phím đàn, ánh mắt trầm lắng, từng chuyển động đều toát lên vẻ say mê. Dưới ánh đèn ấm áp, anh tựa như một bức tranh sống động, tỏa ra thứ "hào quang" cuốn hút đến lạ kỳ.

Đức Duy chậm rãi bước tới, từng bước chân như bị dẫn dắt bởi những giai điệu ngọt ngào vang vọng trong không gian. Cậu không thể phủ nhận rằng mình đã hoàn toàn chìm đắm trong tiếng đàn ấy-nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng lại phảng phất một nỗi buồn man mác. Giai điệu ấy không chỉ len lỏi vào tai, mà còn chạm đến tận sâu trong tâm hồn cậu, khiến trái tim vô thức rung lên theo từng nốt nhạc.

"Có lẽ ta chẳng nên gặp nhau..Từ đầu chắc sẽ tốt hơn🎶"

Quang Anh giật mình quay lại, thấy cục bông nhỏ bé đang đứng bên cạnh mình. Anh lúng túng

"A..Em sao lại xuống đây, anh xin lỗi, anh quên mang nước lên cho em💦"

"Không sao, anh chơi tiếp đi, em muốn nghe" - Cậu lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện. Nếu ánh mắt của cậu tựa như đại dương xanh thẳm, long lanh và sâu hút, thì trong đôi mắt anh lại chất chứa cả bầu trời đêm rực rỡ, nơi hàng ngàn vì sao lấp lánh phản chiếu những cảm xúc không lời.

"Hay là anh đàn đi, để em hát cho"

"H..hả??A..anh đàn hả?" - Anh hỏi lại cậu như muốn xác thực lời nói ban nãy

"Vâng, anh đàn điii, nhé?" - Lại là giọng điệu nũng nịu ấy, nếu có ai nói cậu hay nhõng nhẽo thì chắc chắn cậu sẽ phản bác ngay, nhưng nhìn này, cậu bây giờ không phải đang nhõng nhẽo thì là gì đây😌

"Ừ..ừ vậy anh đàn nhé"

Tiếng đàn lại một lần nữa ngân lên, từng nốt nhạc đan vào không gian như những gợn sóng dịu dàng lan tỏa. Và rồi, Đức Duy cất giọng. Chất giọng trầm ấm, mềm mại mà ngọt ngào, từng câu chữ cất lên tựa như dòng suối mát lành chảy qua tâm hồn. Thanh âm ấy có một sức hút kỳ lạ, nhẹ nhàng mà mê hoặc, khiến bất cứ ai lắng nghe cũng không thể rời khỏi dòng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

"Có lẽ ta chẳng nên gặp nhau..Từ đầu chắc sẽ tốt hơn"

"Anh cố gắng để giữ thật lâu..Vài điều tưởng như giản đơn"

"Mà đâu biết..đâu biết đến mình"

----

"Uầy, con vợ hát hay thế, chắc anh phải bắt em hát cho anh mỗi ngày mất thôi" - Anh tấm tắc khen

"Ai là con vợ của ông, cái đồ nhận vợ" - Đức Duy đanh đá đáp trả

"Này, hay là em làm cái bài này đi? Anh thấy hay quá." - Anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút thích thú lẫn mong chờ.

"Hm..Em không biết nữa, dạo này em cũng không ra nhạc, chắc các Cừu nhớ lắm"

"Vậy thì còn nghĩ gì nữa, triển luôn đê" Anh nhanh nhảu đáp lời cậu

"Thế..anh có muốn góp một verse không?"

...

"Hả? Em nói thật đấy à?"- Quang Anh ngờ vực hỏi em

"Chứ anh nghĩ em đùa, nếu như anh đồng ý, em sẽ làm ngay, còn không thì..thôi vậy"

Đức Duy giả vờ bày ra vẻ mặt thất vọng, nhìn thấy em nhỏ như vậy, Quang Anh cũng không nỡ, thế là anh đồng ý ngay, dù sao thì việc này cũng chẳng khó khăn gì

"Thôi được rồi, sao mà anh từ chối em được chứ"

Đức Duy nghe vậy thì vui lắm, đôi mắt híp lại, nụ cười rạng rỡ chẳng thể che giấu niềm hạnh phúc. Quang Anh đúng là luôn chiều chuộng cậu, lúc nào cũng vậy-chỉ cần cậu thích, anh đều sẵn sàng đáp ứng, chẳng chút do dự. Nhìn thấy nụ cười ấy, anh cũng bất giác mỉm cười theo.



----

hêh, tớ nói là ra chap trong thời gian sớm nhất nhưng cuối cũng vẫn là ngâm đến mấy hôm liền, thế nên nay tớ bù cho các readers thân iu một lượt luôn.🤧💗

huhu, xin lỗi các cậu:">>
💟💕

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top