Chương 9: Cuộc tấn công trong bóng tối

Tiếng động từ bên ngoài ngày càng lớn hơn. Đức Duy căng thẳng nhìn ra cửa sổ, tay khẽ đưa lên như để sẵn sàng kích hoạt phòng thủ. Quang Anh, dù vẫn chưa hoàn toàn quen với sức mạnh mới, cũng cảm nhận được nguy hiểm đang tiến đến gần.

"Bọn chúng đã tìm thấy chúng ta," Đức Duy thì thăm, đôi mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

Linh Mẫu đứng dậy, vẻ mặt không hề tỏ ra ngạc nhiên. "Ta đã dự liệu việc này. Chúng đã chờ đợi cơ hội để tấn công các ngươi từ lâu. Nhưng nơi này không dễ bị phá hủy đâu."

"Bà có cách nào bảo vệ làng không?" Quang Anh hỏi, ánh mắt lo lăng.

"Ta sẽ phong tỏa khu vực này trong một thời gian ngân. Nhưng để chống lại chúng, các ngươi phải tự chiến đầu," Lình Mẫu đáp, giọng kiên định.

Ngay lúc đó, tiếng nổ lớn vang lên. Một luồng năng lượng đen tối phá vỡ lớp không khí tĩnh lặng bên ngoài, khiến cá căn nhà rung chuyển. Quang Anh lập tức lao ra ngoài, theo sau là Đức Duy.

Bên ngoài, bóng tối bao trùm. Hàng chục bóng dáng mờ ảo, mang theo năng lượng u ám, từ từ hiện ra từ trong màn đêm. Chúng có hình dạng nửa người, nửa thú, với đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa đang cháy.

"Bọn chúng là gì vậy?" Quang Anh hỏi, giọng khàn đi.

"Những vong hồn bị thao túng, Đức Duy trả lời, cầm chắc cây kiếm nhỏ bên hông. "Chúng chỉ là quân tiên phong. Kẻ đứng sau mới là mỗi nguy thực sự".

Một giọng nói vang lên từ bóng tối, trầm thấp và đầy sát khí: "Quang Anh, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi. Đừng nghĩ rằng chiếc vòng tay đó sẽ cứu được người. Nó sẽ chỉ kéo ngươi sâu hơn vào vực thầm mà thôi."

Quang Anh cố gắng nhìn về phía giọng nói phát ra, nhưng tất cả những gì cậu thấy là một bóng đen cao lớn, mờ ảo, với đôi mắt đỏ như máu đang quan sát họ từ xa.

"Ngươi là ai?" Quang Anh hét lên, giọng đầy căng thẳng.

"Ta là kẻ mà ngươi đã phong ấn. Nhưng giờ đây, ngươi sẽ phải trả giá vì điều đó."

Không kịp suy nghĩ, bọn vong hồn lao tới. Đức Duy nhanh chóng bước lên trước, tung một chiêu thức ánh sáng mạnh mẽ, đánh tan vài kẻ trong số chúng. Quang Anh, dù còn bồi rồi, cũng vung tay sử dụng năng lượng từ chiếc vòng tay, tạo ra một luồng sáng chói lòa quét ngang qua bọn vong hồn.

"Đừng để chúng áp sát!" Đức Duy hét lên, vừa đánh vừa có bảo vệ Quang Anh.

Nhưng kẻ đứng sau không để họ dễ dàng như vậy. Hần vung tay, tạo ra một luồng năng lượng đen tối cực mạnh, lao thẳng về phía cả hai. Quang Anh và Đức Duy bị đẩy lùi, cơ thế va mạnh vào tường.

"Ngươi không thể chống lại ta, Quang Anh!" Giọng nói vang lên, lần này sắc lạnh hơn. "Chiếc vòng tay đó chỉ làmột phần nhỏ trong sức mạnh mà ta từng có. Nó không đủ để cứu ngươi!"

Quang Anh chật vật đứng dậy, lòng đây phần nộ. "Ta không cần cứu. Nếu ngươi muốn, hãy thử xem liệu sức mạnh của ta có thực sự yếu ớt như ngươi nói không!"

Cậu tập trung sức mạnh, chiếc vòng tay phát sáng rực rỡ. Một luồng năng lượng khổng lồ bắn ra từ tay Quang Anh, lao thẳng về phía bóng đen kia. Nhưng hân chỉ cười nhạt, vung tay đánh bật luồng năng lượng đó như thế nó chẳng là gì.

"Chưa đủ đâu," hần nói, giọng trầm đục vang lên.Đúng lúc này, Linh Mâu xuất hiện. Bà đứng giữa trận chiến, tay cầm một chiếc trượng phát ra ánh sáng vàng rực rỡ.

"Ngươi không được phép xâm phạm nơi này, kẻ bị nguyền rủa," Linh Mẫu nói, giọng dứt khoát. "Nếu ngươi muốn sức mạnh của Lạc Quân, ngươi sẽ phải bước qua xác ta."

Một trận chiến nảy lửa giữa Linh Mẫu và bóng đen diễn ra. Trong lúc đó, Đức Duy kéo Quang Anh sang một bên.

"Anh cần phải rút lui ngay bây giờ. Bà ấy sẽ giữ chân hắn, nhưng chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến lớn hơn."

"Cậu muốn tôi bỏ bà ấy lại sao?"

Quang Anh hét lên, ánh mắt đầy tức giản.

"Không phải bỏ lại, Đức Duy đáp, giọng nghiêm túc. "Bà ấy biết mình đang làm gì. Nhiệm vụ của anh là mạnh lên, và quay lại để chấm dứt tất cả. Nếu không, mọi hy sinh đều vô nghĩa."

Quang Anh ngập ngừng, nhưng cuối cùng gật đầu. Cậu quay lưng bước đi cùng Đức Duy, để lại Linh Mâu đối đầu với bóng đen khổng lồ.
Từ phía xa, tiếng cười của bóng đen vân vang lên, đầy hiểm ác: "Chạy đi, Quang Anh. Nhưng người không thể trốn mãi đâu. Ta sẽ tìm thấy ngươi, và khi đó, không ai có thế cứu được người cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top