Chương 8: Bước Qua Ranh Giới
Ngày hôm sau, Quang Anh thức dậy với cảm giác lạ lẫm. Cái cảm giác đã lâu không được cảm nhận sức mạnh mới mẻ đang dâng trào trong cơ thể cậu, như một luồng điện mạnh mẽ chạy khắp người. Chiếc vòng tay của Lạc Quân vẫn sáng rực, nằm yên lặng trên tay cậu, nhưng ngay lúc này, cậu cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm ẩn từ nó.
"Thực sự có thể kiểm soát được không?" Quang Anh tự hỏi, lòng ngập tràn lo lắng.
Đức Duy đứng ở cửa, quan sát cậu từ xa. Cậu ta đã nhận ra sự thay đổi trong Quang Anh, một sự thay đổi rõ rệt mà không thể che giấu. Đôi mắt của cậu ta vẫn sắc bén, nhưng trong ánh nhìn đó có sự lo lắng. "Anh có cảm thấy sao không?" Đức Duy hỏi, giọng khẽ.
Quang Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn vào chiếc vòng tay. "Sức mạnh này… nó quá lớn. Tôi không chắc mình có thể kiểm soát được."
"Đừng lo," Đức Duy bước tới, đặt tay lên vai Quang Anh. "Anh không phải làm một mình. Tôi sẽ ở bên cạnh anh, giúp anh."
Câu nói của Đức Duy khiến Quang Anh cảm thấy an lòng, nhưng vẫn có một nỗi lo sợ không thể tắt được. Liệu sức mạnh này có thực sự đủ để đối đầu với thứ mà cậu đã phong ấn từ lâu? Và liệu trong quá trình này, cậu có phải trả giá quá đắt không?
Khi họ quay lại khu nhà của Quang Anh, không khí vẫn im lặng một cách kỳ lạ. Mọi thứ như bị đóng băng, thời gian như ngừng trôi. Quang Anh nhìn Đức Duy, nhận thấy cậu ta đang nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Cậu ta có vẻ đang nghĩ đến kế hoạch tiếp theo," Quang Anh tự nhủ.
Đức Duy gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị. "Chúng ta cần chuẩn bị. Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy kẻ thù đang đến gần. Thực thể kia sẽ không để chúng ta yên."
"Thực thể?" Quang Anh lặp lại, nhíu mày. "Cậu có thể nói rõ hơn về nó không?"
"Chính là kẻ mà anh đã phong ấn, kẻ đã bị cấm đoán trong suốt hàng ngàn năm. Nó là nguồn gốc của tất cả mọi biến động, mọi sự hỗn loạn mà chúng ta đang phải đối mặt." Đức Duy dừng lại một lúc, như để cân nhắc lời nói. "Nhưng không phải tất cả đều như vậy. Có những kẻ muốn lợi dụng sức mạnh đó, để trục lợi cho chính mình. Và họ không ngần ngại phá vỡ mọi thứ để có được nó."
Sự thật này khiến Quang Anh hoang mang. Đến lúc này, cậu mới hiểu rằng mình không chỉ đang đối đầu với một thực thể nguy hiểm, mà còn với những kẻ có ý đồ xấu muốn lợi dụng sức mạnh khủng khiếp ấy.
"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Quang Anh hỏi, giọng lo lắng.
Đức Duy không trả lời ngay, mà nhìn thẳng vào mắt Quang Anh. "Tôi sẽ đưa anh đến một nơi, một nơi mà chúng ta có thể chuẩn bị tốt hơn, để đối đầu với thử thách sắp tới. Nhưng anh phải chuẩn bị tinh thần. Mọi thứ sẽ không dễ dàng."
_______________
Họ tiếp tục hành trình. Đoạn đường không dài, nhưng nó đầy thử thách. Đêm xuống, Quang Anh và Đức Duy đến một ngôi làng nhỏ. Nơi này, ngoài vẻ ngoài yên bình, lại ẩn chứa một năng lực cổ xưa mà chỉ những người trong giới pháp thuật mới biết đến.
Quang Anh quan sát xung quanh. Những ngôi nhà đơn sơ, những con đường tĩnh lặng, nhưng có điều gì đó kỳ lạ, như thể mọi thứ ở đây đều được bảo vệ bởi một thế lực vô hình.
"Đây là đâu?" Quang Anh hỏi, nhìn quanh với vẻ bối rối.
"Đây là làng Ám Lâm," Đức Duy giải thích. "Nơi này đã bị lãng quên qua nhiều thế hệ, nhưng không ai biết rằng, những bí mật về thế giới ma thuật cổ xưa lại ẩn giấu ngay dưới chân chúng ta."
Họ bước vào một căn nhà cổ, bên trong có một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi chờ. Bà ta có làn da nhăn nheo, mái tóc bạc trắng, nhưng đôi mắt lại sáng rực, như thể chứa đựng những điều kỳ bí.
"Bà là ai?" Quang Anh hỏi, không giấu nổi sự ngờ vực.
"Ta là Linh Mẫu của làng Ám Lâm," người phụ nữ trả lời bằng giọng trầm ấm. "Ta đã nghe về các ngươi. Ngươi là người sẽ quyết định vận mệnh của thế giới này."
"Vận mệnh của thế giới?" Quang Anh lặp lại, mắt trợn trừng.
"Đúng vậy," Linh Mẫu gật đầu. "Từ lâu, các ngươi đã bị cuốn vào một vòng xoáy không thể dừng lại. Nhưng ngươi có thể thay đổi nó, nếu biết cách sử dụng sức mạnh ngươi vừa tìm thấy."
"Vậy bà có thể giúp tôi không?" Quang Anh hỏi, lòng dâng lên một tia hy vọng.
Linh Mẫu mỉm cười bí ẩn. "Sức mạnh của ngươi đã được khai mở. Nhưng để kiểm soát được nó, ngươi sẽ phải đối mặt với những thử thách không thể lường trước."
Ngay lúc đó, một tiếng động lớn từ bên ngoài khiến không khí trở nên căng thẳng. Quang Anh và Đức Duy quay phắt lại, mắt họ nhìn về phía cửa sổ, nơi bóng tối bao trùm cả khu vực.
Kẻ thù đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top