Chương 6: Lời Nguyền của Đức Duy

Quang Anh đứng bất động trước cửa thư viện, ánh sáng rực rỡ từ những lá bùa của Đức Duy vẫn hắt ra qua ô cửa kính. Từng tiếng gầm gừ vang lên, hòa lẫn với tiếng nổ lớn, khiến cậu như bị hút sâu vào nỗi sợ hãi.

“Tôi không thể cứ thế rời đi.” Ý nghĩ này xoáy sâu trong tâm trí Quang Anh, mặc cho bản năng thúc giục cậu chạy trốn.

Ngay khi cậu định quay lại, ánh sáng chói lòa bùng lên từ bên trong thư viện, đẩy cậu lùi về phía sau. Cánh cửa bật tung, và Đức Duy xuất hiện, người đầy thương tích. Trên tay, cậu ta cầm một chiếc bùa rách, ánh mắt sắc lạnh nhưng rõ ràng đã kiệt sức.

“Cậu ổn không?” Quang Anh lao tới, đỡ lấy cánh tay đang run rẩy của Đức Duy.

“Tạm thời ngăn được nó, nhưng không lâu đâu,” Đức Duy đáp, giọng khàn đi. Cậu ta quay đầu nhìn vào sâu trong thư viện, nơi bóng đen dường như đang bị giam giữ trong vòng sáng yếu ớt. “Chúng ta phải rời khỏi đây.”

Hai người lao đi trong màn đêm, băng qua những con phố vắng vẻ. Chỉ đến khi ánh đèn đường quen thuộc của khu nhà Quang Anh hiện ra, cả hai mới dừng lại. Đức Duy loạng choạng, gần như ngã quỵ, khiến Quang Anh phải đỡ lấy.

“Cậu ngồi xuống đã,” Quang Anh nói, đẩy cửa nhà mình. “Cậu cần nghỉ ngơi.”

Đức Duy ngồi tựa vào ghế, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Không gian tĩnh lặng chỉ kéo dài được một lúc trước khi Quang Anh lên tiếng.

“Cậu phải nói rõ cho tôi,” cậu gằn giọng, nhìn thẳng vào Đức Duy. “Tôi không thể tiếp tục mù mờ thế này nữa.”

Đức Duy im lặng, rồi khẽ thở dài. “Anh thực sự muốn biết?”

“Tôi không có lựa chọn.”

Cậu ta gật đầu, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi. “Được. Anh từng hỏi tại sao tôi luôn ở bên anh, đúng không? Câu trả lời là vì tôi không có lựa chọn.”

Quang Anh nhíu mày. “Ý cậu là gì?”

Đức Duy cúi đầu, như thể đang phải gồng mình để thừa nhận điều gì đó. “Tôi không phải người phàm, và cũng không hoàn toàn là linh hồn. Tôi là một phần của thực thể nguy hiểm đó.”

Câu nói ấy như tiếng sét đánh ngang tai Quang Anh. Cậu lùi lại một bước, không tin vào những gì vừa nghe.

“Cậu nói cái gì?”

“Anh không nhớ đâu,” Đức Duy đáp, giọng điềm tĩnh nhưng đầy đau khổ. “Thực thể đó không chỉ là kẻ thù. Nó từng là một phần của tôi. Khi anh phong ấn nó, tôi đã tự nguyện hiến dâng một phần linh hồn mình để giữ cho phong ấn đó ổn định. Nhưng điều đó đã khiến tôi trở thành thứ mà anh thấy bây giờ: nửa người, nửa bóng tối.”

“Vậy tại sao cậu lại giúp tôi?” Quang Anh hỏi, ánh mắt hoang mang.

“Vì anh,” Đức Duy đáp, không chần chừ. “Vì anh đã cứu tôi, đã cho tôi một cơ hội để làm lại từ đầu. Dù chỉ là một mảnh linh hồn, tôi vẫn nhớ rõ lời hứa với anh. Bảo vệ anh, bằng mọi giá.”

Những lời nói của Đức Duy khiến Quang Anh nghẹn lại. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, nhưng cảm giác tội lỗi bất ngờ dâng lên trong lòng.

“Cậu có hối hận không?” Quang Anh hỏi, giọng nhỏ dần.

“Không,” Đức Duy đáp, ánh mắt kiên định. “Dù có phải đánh đổi tất cả, tôi vẫn sẽ chọn con đường này. Nhưng giờ đây, anh phải quyết định. Chúng ta không thể tiếp tục trốn chạy mãi.”

Quang Anh im lặng, đôi mắt ánh lên sự giằng xé. Cuối cùng, cậu quay mặt đi, giọng đầy nặng nề.

“Cho tôi thêm thời gian.”

Đức Duy không nói gì, chỉ gật đầu. Nhưng cả hai đều biết, thời gian không còn nhiề

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top