Chương 3: Dấu Hiệu Kỳ Lạ Xuất Hiện
Sau cuộc gặp gỡ với Đức Duy, tâm trí Quang Anh không thể nào bình tĩnh lại được. Những lời cậu ta nói cứ vang lên trong đầu cậu: “Anh sẽ giúp tôi, đúng không?” Những ký ức mơ hồ mà Đức Duy nhắc đến dường như đã chạm đến một góc sâu kín nào đó trong tâm hồn cậu, nhưng cậu không tài nào lý giải được.
Đêm đó, Quang Anh nằm mơ thấy mình đang đứng giữa một cánh rừng âm u. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu qua những tán cây, tạo nên một bầu không khí lạnh lẽo. Phía trước cậu là một chiếc bàn thờ nhỏ với một bức tượng đá bị nứt, trên đó có khắc tên mà cậu không thể đọc được. Đột nhiên, từ trong bóng tối, Đức Duy xuất hiện. Cậu ta mặc một bộ áo dài trắng, gương mặt vẫn lạnh lùng như lần gặp đầu tiên.
“Anh không nhớ sao?” Đức Duy cất giọng nhẹ nhàng nhưng vang vọng, như tiếng vọng lại từ một nơi rất xa. “Tất cả bắt đầu từ đây.”
Quang Anh giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương cậu, tay vẫn nắm chặt lấy chiếc chăn như thể vừa trải qua một điều kinh hoàng. Nhìn đồng hồ, cậu nhận ra mới chỉ 3 giờ sáng, cái giờ mà người ta thường gọi là “giờ âm.”
---------------------------
Ngày hôm sau, những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của Quang Anh. Khi cậu bước vào phòng tắm, chiếc gương mờ đi một cách lạ thường, dù hơi nước chưa hề bám lên bề mặt. Trong lớp học, bút trên bàn cậu tự lăn dù không có ai chạm vào. Và đỉnh điểm là vào buổi tối, khi cậu ngồi làm bài tập, một cơn gió lạnh thổi qua căn phòng dù cửa sổ đã đóng kín.
Cậu cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Quang Anh quyết định gọi cho Đức Duy để yêu cầu một lời giải thích. Nhưng khi cầm điện thoại lên, cậu chợt nhớ rằng mình thậm chí không có số của cậu ta. Làm sao có thể liên lạc được với một người bí ẩn như thế?
Vào lúc cậu còn đang hoang mang, cửa sổ phòng bất ngờ mở tung, và một giọng nói vang lên từ phía sau: “Anh không cần gọi, tôi luôn ở đây.”
Quang Anh quay lại, và đúng như dự đoán, Đức Duy đứng đó, ánh mắt trầm lặng nhìn cậu.
“Cậu là ai? Tại sao cậu lại biết mọi thứ về tôi?” Quang Anh gần như hét lên, nỗi bức xúc từ những ngày qua bùng nổ. “Cậu nói tôi giúp cậu, nhưng tôi thậm chí còn không biết mình đang đối mặt với điều gì!”
Đức Duy vẫn bình tĩnh, giọng nói trầm đều: “Anh đang bị cuốn vào một thế giới mà chính anh đã từng thuộc về. Tôi không thể giải thích hết bây giờ, nhưng có một điều chắc chắn: nếu anh không hành động, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Và không chỉ với tôi, mà còn với chính anh.”
“Cậu đang nói gì vậy? Thế giới nào?” Quang Anh cố gắng kiềm chế sự hoang mang, nhưng trong lòng cậu bắt đầu có một nỗi sợ hãi mơ hồ.
“Tôi không còn là con người,” Đức Duy nói, giọng cậu ta nhẹ như một lời thì thầm nhưng đủ để khiến Quang Anh lạnh sống lưng. “Tôi là một linh hồn bị ràng buộc, và anh... là người duy nhất có thể giúp tôi tìm lại sự tự do.”
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu ta, một nỗi sợ kỳ lạ xen lẫn sự tò mò. “Tại sao lại là tôi?”
Đức Duy im lặng một lúc, rồi cậu ta đưa tay ra trước mặt Quang Anh. Trên lòng bàn tay cậu ta là một chiếc nhẫn cũ kỹ, khắc những hoa văn phức tạp mà Quang Anh chưa từng thấy. Nhưng điều làm cậu bất ngờ là một cảm giác quen thuộc bất chợt trào dâng khi nhìn vào chiếc nhẫn ấy, như thể nó đã từng thuộc về cậu.
“Chiếc nhẫn này...” Quang Anh thì thầm, mắt không rời khỏi nó.
“Phải,” Đức Duy gật đầu. “Nó là mối liên kết giữa chúng ta.”
Quang Anh không thể giải thích được vì sao mình lại đưa tay ra nhận lấy chiếc nhẫn. Khi nó vừa chạm vào tay cậu, một dòng ký ức mơ hồ như những mảnh ghép vụn vặt chợt tràn về. Cậu thấy mình đứng trong một ngôi nhà cổ, xung quanh là những bức tường gỗ cũ kỹ và tiếng kinh cầu vang vọng. Bên cạnh cậu, Đức Duy trong một bộ áo dài trắng nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy sự mong đợi.
Nhưng trước khi mọi thứ trở nên rõ ràng, hình ảnh ấy tan biến, để lại cậu một mình trong hiện thực.
“ Anh đã nhớ ra chưa?” Đức Duy hỏi, ánh mắt vẫn đăm chiêu.
Quang Anh lắc đầu, giọng nói đầy bất an. “Tôi không biết... nhưng tôi cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.”
“Đó là khởi đầu,” Đức Duy nói. “Anh cần biết thêm. Nhưng mọi thứ sẽ không dễ dàng, vì có những thế lực không muốn cậu nhớ lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top