Chương 17: Thức Tỉnh
Lạc Quân không từ bỏ. Hắn vẫn tiếp tục đeo bám, không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần. Những bóng tối ẩn khuất trong Quang Anh ngày càng mạnh mẽ, như những cơn sóng ngầm xô vào bờ, không ngừng đe dọa phá vỡ mọi thứ mà Quang Anh đã cố xây dựng.
_________________
Kể từ khi họ rời thị trấn và bắt đầu tiến vào những khu rừng hoang vu, Quang Anh không ngừng cảm thấy một sự hiện diện đang bám theo mình. Cảm giác này, ban đầu chỉ là một sự bất an mơ hồ, giờ đây rõ rệt hơn bao giờ hết. Những cơn đau trong người không ngừng hành hạ cậu, như thể một phần bóng tối đã bắt đầu thức tỉnh.
Đức Duy vẫn luôn theo sát bên cạnh, nhưng ngay cả cậu cũng cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ từ Quang Anh. Cậu ta không còn là người Quang Anh mà Đức Duy từng biết. Cái ánh mắt xa xăm ấy, những hành động lạ lùng, tất cả đều báo hiệu một điều gì đó đang sắp sửa xảy ra.
Cả hai dừng lại khi họ đến một ngôi đền cổ xưa, nơi truyền thuyết nói rằng sẽ có một nghi lễ giúp xóa bỏ hoàn toàn bóng tối trong người Quang Anh. Đây là nơi duy nhất có thể kết nối với nguồn sức mạnh thần thánh, được cho là sẽ giúp phong ấn lại sức mạnh của Lạc Quân.
__________________
Trong đền, không gian tối tăm, vắng lặng, chỉ có ánh sáng từ những ngọn nến le lói. Đức Duy cảm thấy một cơn lạnh sống lưng khi nhìn thấy những dấu vết kỳ lạ khắc trên tường đá. Những ký tự cổ xưa không thể dịch được, nhưng chúng lại có một sự rung động kỳ bí.
“Đây… là nơi tôi đã được gửi gắm. Nơi mà tôi có thể tìm thấy sự cứu rỗi.” Quang Anh thì thầm, bước từng bước vào sâu trong đền.
Đức Duy vẫn không thể rời mắt khỏi cậu, cảm giác bất an càng lúc càng mạnh mẽ. “Cậu thật sự muốn làm nghi lễ này?” cậu hỏi, giọng lo lắng.
Quang Anh quay lại, đôi mắt sâu thẳm. “Không còn lựa chọn nào khác.”
_________________
Cả hai bước vào trung tâm đền, nơi có một chiếc bàn đá lớn, xung quanh là những bức tượng thần cổ. Tại đây, họ sẽ thực hiện nghi lễ: một nghi thức cổ xưa có thể giúp Quang Anh thanh tẩy sức mạnh bóng tối bên trong, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất đi phần nhân tính còn lại trong cậu.
“Đức Duy, tôi cần cậu.” Quang Anh khẽ nói, đôi tay run rẩy.
“Tôi sẽ ở bên cạnh anh.” Đức Duy đáp, nhưng giọng nói của cậu ta có một chút mơ hồ. Cậu ta không chắc rằng đây là quyết định đúng đắn, nhưng nếu đây là cách duy nhất để cứu Quang Anh, cậu ta sẽ không bỏ cuộc.
__________
Lúc nghi lễ bắt đầu, không khí xung quanh họ trở nên nặng nề, từng luồng khí lạnh lẽo quấn chặt lấy cơ thể Quang Anh. Một vòng sáng bao quanh cậu, từ chiếc vòng trên tay, ánh sáng đỏ ẩn chứa sự u ám bất thường. Lạc Quân, dù đã bị phong ấn, vẫn như một bóng ma luôn rình rập, không ngừng tìm cách quay trở lại.
Quang Anh nhắm mắt lại, cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng cảm giác đau đớn bất ngờ bùng phát khiến cậu quỵ ngã xuống. “Đức Duy…” Quang Anh thì thào, giọng cậu trở nên yếu ớt, như thể sự sống đang dần rời bỏ mình.
Đức Duy lao đến, đôi tay nắm chặt tay Quang Anh, gương mặt đầy lo âu. “Anh không được phép bỏ cuộc. Đừng để bóng tối chiến thắng.”
_____________
Cảnh tượng thay đổi trong tích tắc. Một không gian rộng lớn, u ám, nơi mà bóng tối và ánh sáng giao thoa, tạo ra một cơn lốc xoáy kinh hoàng. Đức Duy đứng giữa, tay vẫn nắm chặt tay Quang Anh, nhưng có cái gì đó khác biệt. Trong khoảnh khắc đó, những ký ức trong quá khứ của họ dần tái hiện rõ ràng, như thể toàn bộ cuộc sống của họ đã được dệt nên từ những sợi tơ đau thương không thể gỡ bỏ.
Những lời Lạc Quân vang lên như một lời nguyền: “Không ai có thể thoát khỏi định mệnh của mình.”
_______
Bức tường bóng tối dần vỡ vụn, những tia sáng lóe lên mạnh mẽ, xua tan sự u tối. Quang Anh và Đức Duy nhận ra rằng chính tình yêu của họ đã trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất, giúp họ đánh bại bóng tối trong chính mình. Mọi sự dằn vặt, đau khổ đều bắt đầu tan biến.
“Chúng ta sẽ vượt qua tất cả, phải không?” Đức Duy thì thầm.
Quang Anh gật đầu, nhưng ánh mắt của cậu vẫn còn chút mơ hồ. “Chắc chắn rồi… Cảm ơn cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top