Chương 16: Đường Tới Ánh Sáng
Một ngọn lửa nhỏ cháy bập bùng giữa khu rừng âm u. Ánh sáng yếu ớt chỉ đủ để soi rõ những gương mặt đượm mệt mỏi. Đức Duy ngồi bên cạnh Quang Anh, bàn tay cậu siết chặt thanh kiếm đã nhuốm máu sau trận giao tranh với Lạc Quân.
“Anh có nghĩ rằng chúng ta đã đi sai hướng không?” Đức Duy phá vỡ sự im lặng.
Quang Anh, đang cẩn thận băng lại vết thương trên tay, khẽ nhíu mày. “Sai hay đúng giờ không còn quan trọng nữa. Chúng ta đã bước chân vào con đường này, và không thể quay đầu.”
Đức Duy im lặng, ánh mắt dán vào bóng tối sâu thẳm phía trước. Trong lòng cậu vẫn còn ám ảnh bởi lời cuối của Lạc Quân: “Hãy chuẩn bị đối mặt với quá khứ của các ngươi.”
___________
Sáng hôm sau, cả hai rời khỏi khu rừng và tiến đến một thị trấn nhỏ nằm ven dòng sông. Đây là nơi được ghi lại trong những cuốn sách cổ, nói rằng dòng sông này có thể soi rọi những ký ức bị chôn vùi.
“Người dân ở đây dường như không giống bình thường,” Đức Duy nói, ánh mắt cảnh giác khi họ bước qua các con phố hẹp.
“Có thể họ đang bị ảnh hưởng bởi bóng tối của Lạc Quân,” Quang Anh đáp, giọng trầm.
Quả đúng như vậy. Mọi người ở đây đều mang một vẻ mặt vô hồn, ánh mắt trống rỗng như bị điều khiển.
________
Họ dừng lại trước một ngôi nhà cổ nằm bên bờ sông. Bên trong, một cụ già tóc bạc đang ngồi bên bàn, đôi mắt sắc lạnh như nhìn thấu mọi điều.
“Các người đến đây vì dòng sông, phải không?” cụ già cất tiếng trước khi họ kịp hỏi.
“Đúng vậy,” Đức Duy đáp. “Chúng tôi cần biết sự thật về phong ấn và cách để ngăn Lạc Quân vĩnh viễn.”
Cụ già im lặng một lúc lâu, rồi chỉ về phía dòng sông. “Nước sông này sẽ soi rọi ký ức sâu thẳm nhất của các người, nhưng nó cũng sẽ phơi bày những điều các người không muốn đối mặt. Hãy cẩn thận, vì có những ký ức có thể giết chết các người.”
Quang Anh gật đầu. “Tôi sẵn sàng.”
________
Đứng bên bờ sông, Quang Anh và Đức Duy nhìn xuống mặt nước phẳng lặng. Khi họ chạm vào dòng nước, một luồng ánh sáng kỳ lạ phát ra, kéo cả hai vào một không gian khác.
Hình ảnh đầu tiên hiện lên là một căn phòng nhỏ, nơi một cậu bé đang ngồi khóc. Đó là Quang Anh khi còn nhỏ, bị nhốt trong một căn phòng lạnh lẽo, ánh mắt đầy sợ hãi và cô độc.
“Đây là… quá khứ của tôi,” Quang Anh thì thầm, bàn tay siết chặt.
Tiếp đó, hình ảnh chuyển sang một cánh đồng ngập tràn máu. Một người phụ nữ trẻ bị bóng tối nuốt chửng, ánh mắt van xin nhìn về phía một cậu bé không ai khác chính là Quang Anh.
“Cậu đã không thể cứu bà ấy,” một giọng nói vang lên trong không gian. “Cậu đã để bóng tối chiếm lấy bà ấy, và chính nó đã trở thành một phần trong cậu.”
Quang Anh lùi lại, đôi mắt hoảng loạn. “Không… Tôi không cố ý…”
“Quang Anh!” Đức Duy nắm lấy tay cậu, kéo cậu khỏi ký ức. “Đừng để nó kiểm soát anh.”
_________
Hình ảnh chuyển sang ký ức của Đức Duy. Một ngôi nhà đơn sơ hiện ra, nơi một đứa trẻ nhỏ đang bị đuổi khỏi nhà trong cơn giận dữ của người cha.
“Ngươi là một kẻ vô dụng! Chỉ cần mày biến mất, gia đình này sẽ không phải chịu tai họa nữa!”
Đức Duy nhìn cảnh tượng đó, đôi mắt đỏ hoe. “Tôi không muốn nhớ lại điều này…”
Giọng nói ma mị lại vang lên. “Cậu luôn cảm thấy mình là gánh nặng, phải không? Cậu nghĩ mình chỉ là một công cụ để người khác lợi dụng.”
“Không! Tôi không còn là đứa trẻ đó nữa!” Đức Duy hét lên, rút kiếm chém vào bóng tối.
__________
Cả hai tỉnh dậy bên bờ sông, mồ hôi thấm đẫm áo. Những ký ức vừa qua như một con dao sắc bén cứa vào tâm trí họ.
“Chúng ta không thể thay đổi quá khứ,” Đức Duy nói, giọng run rẩy. “Nhưng chúng ta có thể quyết định tương lai.”
Quang Anh im lặng, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm. “Vậy thì hãy kết thúc tất cả. Đã đến lúc đối mặt với Lạc Quân.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top