Chương 14: Đường Về Lối Cũ

Ánh hoàng hôn rực cháy trên bầu trời, trải dài sắc đỏ như báo hiệu một cơn bão lớn sắp xảy ra. Quang Anh và Đức Duy bước ra khỏi khu rừng u tối, cả hai đều mệt mỏi nhưng không cho phép bản thân dừng lại. Họ biết rằng thời gian không còn nhiều.

“Chúng ta cần đến đền Thiên Tâm trước khi màn đêm buông xuống,” Đức Duy nói, ánh mắt không rời khỏi con đường phía trước.

Quang Anh gật đầu, tay vô thức siết chặt chiếc vòng tay đã tỏa sáng mờ nhạt hơn sau trận chiến với Hắc Minh. “Đền Thiên Tâm là nơi cuối cùng lưu giữ mảnh ký ức của tôi. Nhưng tôi không chắc điều gì đang chờ đợi chúng ta ở đó.”

Cả hai tiến sâu vào khu vực núi đá cheo leo, nơi ngôi đền cổ kính ẩn mình giữa những tảng đá lớn. Con đường mòn dẫn lên ngôi đền phủ đầy cỏ dại, và không khí ở đây mang một sự tĩnh lặng đáng sợ.

“Anh có cảm thấy gì không?” Đức Duy hỏi, tay đã đặt lên chuôi kiếm.

“Có,” Quang Anh đáp, giọng trầm. “Sự hiện diện của hắn.”

Bóng tối bắt đầu lan tỏa từ ngôi đền. Một luồng khí lạnh lẽo tràn xuống, như thể hàng ngàn linh hồn đang gào thét trong cơn đau đớn. Và rồi, một bóng người xuất hiện trước cửa đền.

“Các ngươi đã đến,” giọng nói trầm đục vang lên.

Lạc Quân đứng đó, dáng vẻ uy nghiêm, nhưng ánh mắt lại ngập tràn hận thù. Từng bước đi của hắn khiến mặt đất rung chuyển, và mỗi từ hắn thốt ra như một lưỡi dao sắc bén.

“Ngươi đã dám phong ấn ta, Quang Anh,” Lạc Quân nói, giọng đầy căm phẫn. “Nhưng bây giờ, ta đã trở lại. Ngươi nghĩ ngươi có thể làm điều đó lần thứ hai sao?”

Quang Anh đối diện với ánh mắt đầy sát khí của Lạc Quân, nhưng lần này, cậu không lùi bước. “Tôi không còn nhớ rõ quá khứ, nhưng tôi biết một điều: tôi đã sai lầm khi để mọi chuyện đi xa như thế này. Và lần này, tôi sẽ sửa sai.”

Lạc Quân bật cười, tiếng cười vang vọng khắp ngọn núi. “Ngươi? Sửa sai? Ngươi thậm chí còn không hiểu bản thân mình là ai.”

Hắn giơ tay, và bóng tối bao trùm lấy không gian. Trong chớp mắt, Quang Anh và Đức Duy bị cuốn vào một ảo cảnh.

_________

Họ đứng giữa một chiến trường đổ nát, nơi những bóng ma của quá khứ hiện lên rõ nét. Đức Duy nhìn quanh, nhận ra những xác người ngổn ngang, trong đó có cả những người mặc áo giáp giống Quang Anh.

“Đây là gì?” Đức Duy hỏi, giọng nghẹn lại.

“Là ký ức của ta,” Quang Anh đáp, giọng trầm. “Đây là cái giá mà ta đã phải trả khi cố gắng phong ấn Lạc Quân lần đầu tiên.”

Một bóng hình quen thuộc hiện lên giữa chiến trường chính là Quang Anh trong quá khứ. Cậu đứng đó, máu nhuộm đỏ y phục, tay siết chặt một thanh kiếm ánh sáng, đối diện với Lạc Quân trong hình dạng quỷ dữ.

“Ngươi đã phản bội ta, Quang Anh!” Lạc Quân hét lên trong ký ức. “Ngươi thề sẽ đứng bên ta, nhưng cuối cùng lại chọn con đường khác.”

Quang Anh trong hiện tại đứng lặng, đôi mắt đầy day dứt. “Tôi không nhớ rõ lý do mình phản bội, nhưng tôi biết chắc một điều: nếu phải làm lại, tôi vẫn sẽ chọn ngăn chặn hắn.”

Đức Duy bước đến, đặt tay lên vai Quang Anh. “Quá khứ không thể thay đổi, nhưng hiện tại thì có. Chúng ta ở đây để chiến đấu, không phải để chìm đắm trong những gì đã qua.”

Lạc Quân phá tan ảo cảnh, đưa họ trở lại hiện thực.

“Rất cảm động,” hắn nói, giọng lạnh tanh. “Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng các ngươi không đủ mạnh để ngăn ta.”

Trận chiến bắt đầu.

Quang Anh và Đức Duy phối hợp nhịp nhàng hơn bao giờ hết, từng đòn tấn công đều hướng đến điểm yếu của Lạc Quân. Nhưng sức mạnh của hắn vượt xa những gì họ tưởng tượng.

“Cậu, giữ chân hắn!” Quang Anh hét lên, giải phóng một luồng sáng mạnh mẽ từ chiếc vòng tay.

Đức Duy không do dự, lao vào với toàn bộ sức mạnh. Kiếm của cậu chạm vào lớp bảo vệ của Lạc Quân, khiến hắn mất thăng bằng trong khoảnh khắc.

“Bây giờ hoặc không bao giờ!” Đức Duy hét lớn.

Quang Anh tập trung toàn bộ ý chí, chiếc vòng tỏa sáng rực rỡ, bao trùm cả không gian trong ánh sáng tinh khiết.

“Lạc Quân!” Quang Anh hét lên. “Hãy biến mất cùng với bóng tối của ngươi!”

Một cột sáng khổng lồ bùng nổ, nhấn chìm cả ngôi đền.

_______________

Khi ánh sáng tan biến, mọi thứ trở lại yên bình. Ngôi đền đã biến mất, thay vào đó là một khoảng đất trống ngập tràn ánh nắng.

Quang Anh và Đức Duy đứng đó, thở dốc. Lạc Quân đã bị phong ấn một lần nữa, nhưng cả hai đều biết rằng đây chưa phải là kết thúc.

“Anh ổn chứ?” Đức Duy hỏi, giọng lo lắng.

“Ổn,” Quang Anh đáp, nhưng ánh mắt vẫn nhìn xa xăm. “Chỉ là… tôi cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Phong ấn lần này không giống lần trước.”

Đức Duy đặt tay lên vai cậu, nụ cười nhẹ trên môi. “Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn ở đây.”

Quang Anh gật đầu, lần đầu tiên nở một nụ cười nhẹ. “Cảm ơn cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top