Chương 12: Tiếng Gọi Từ Quá Khứ

Ánh sáng ban mai mờ nhạt xuyên qua tán cây, báo hiệu một ngày mới. Sau trận chiến dữ dội với hắc linh thú, Quang Anh và Đức Duy dừng chân bên bờ suối để hồi phục. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót lẫn trong tiếng róc rách của dòng nước, nhưng tâm trí cả hai đều đầy ắp những suy nghĩ nặng nề.

“Anh vẫn ổn chứ?” Đức Duy lên tiếng, ánh mắt dò xét khi nhìn Quang Anh ngồi bên tảng đá lớn.

Quang Anh gật đầu, nhưng đôi mắt cậu đầy vẻ mệt mỏi. “Tôi ổn. Nhưng... tôi không ngừng nghĩ về những gì chúng ta đã thấy trong viên ngọc. Quá khứ đó... quá sức chịu đựng.”

Đức Duy ngồi xuống đối diện, giọng điềm tĩnh. “Anh không cần phải đối mặt với nó một mình. Tôi ở đây, và tôi sẽ giúp anh tìm ra sự thật.”

Quang Anh cười nhẹ, nhưng trước khi kịp đáp lời, một luồng khí lạnh bất ngờ ập đến, khiến cả hai rùng mình. Không gian xung quanh đột nhiên trở nên u ám, và từ trong màn sương mờ, một giọng nói vang lên.

“Ngươi đã đến lúc phải đối diện với chính mình, Quang Anh.”

Một người phụ nữ xuất hiện, mái tóc dài trắng muốt như sương, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng vô số bí ẩn. Bà mặc một bộ y phục cổ xưa, tay cầm một cây trượng khắc hình rồng uốn lượn.

“Bà là ai?” Quang Anh hỏi, đứng bật dậy, ánh mắt đầy cảnh giác.

“Ta là người đã bảo vệ ngươi từ khi ngươi được phong ấn. Ngươi có thể gọi ta là Nguyệt Linh.” Bà chậm rãi bước tới, ánh mắt nhìn thẳng vào Quang Anh.

“Phong ấn?” Đức Duy cau mày. “Bà đang nói về chuyện gì?”

Nguyệt Linh gõ nhẹ cây trượng xuống đất. Một vòng sáng bao trùm lấy họ, và trong khoảnh khắc, khung cảnh xung quanh thay đổi.

Họ thấy mình đứng trên một chiến trường đổ nát, nơi đất trời đỏ rực bởi lửa và máu. Những tiếng hét vang vọng trong không gian, và ở trung tâm là một người đàn ông với chiếc vòng tay giống hệt Quang Anh.

Đức Duy nhận ra ngay lập tức. “Lạc Quân...”

“Đúng vậy,” Nguyệt Linh nói. “Lạc Quân, người đã mang trong mình sức mạnh vĩ đại, nhưng cũng là kẻ đã gieo rắc thảm họa. Và Quang Anh, ngươi chính là người đã phong ấn hắn.”

Quang Anh lắc đầu, vẻ mặt sửng sốt. “Không thể nào... Tôi là ai trong quá khứ cũng được, nhưng tại sao tôi lại không nhớ gì về điều này?”

“Bởi vì sau khi phong ấn Lạc Quân, ngươi đã tự nguyện xóa đi ký ức của mình. Ngươi tin rằng chỉ khi quên đi, ngươi mới có thể sống tiếp mà không bị ám ảnh bởi tội lỗi.”

“Tội lỗi gì?” Quang Anh hỏi, giọng run rẩy.
Nguyệt Linh nhìn sâu vào mắt cậu, giọng bà trầm xuống. “Ngươi không chỉ phong ấn Lạc Quân. Ngươi đã hy sinh tất cả – những người thân yêu, đồng đội, cả chính bản thân mình. Và chính ngươi đã mở ra cánh cửa để bóng tối xâm lấn thế giới.”

Đức Duy cắt ngang, giọng đầy nghi hoặc. “Nếu anh ta từng phong ấn Lạc Quân, tại sao bây giờ hắn lại quay trở lại? Và làm sao chúng tôi có thể ngăn chặn hắn lần nữa?”

“Phong ấn đã yếu đi vì sự chia rẽ trong linh hồn của Quang Anh,” Nguyệt Linh đáp. “Nếu các ngươi muốn ngăn chặn Lạc Quân, chỉ có một cách duy nhất: tìm lại những mảnh ký ức đã mất, và tái hợp linh hồn của Quang Anh.”

Quang Anh lùi lại một bước, vẻ mặt đầy mâu thuẫn. “Tôi... tôi không biết mình có thể làm được điều đó không. Nếu tôi thất bại, chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Thế giới sẽ bị nhấn chìm trong bóng tối vĩnh hằng,” Nguyệt Linh nói, giọng bà lạnh lùng nhưng không giấu được sự lo lắng.

________________

Không gian xung quanh lại thay đổi, đưa họ trở về khu rừng. Nguyệt Linh vẫn đứng đó, ánh mắt nghiêm nghị.

“Ngươi phải đưa ra quyết định, Quang Anh. Đi tiếp và đối mặt với sự thật, hoặc từ bỏ và để mọi thứ sụp đổ.”

Quang Anh cúi đầu, tâm trí rối bời. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Đức Duy có kiên định, nhưng cũng đầy sự tin tưởng.
“Tôi không biết liệu mình có đủ mạnh mẽ hay không,” Quang Anh nói, giọng thấp. “Nhưng nếu không thử, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.”

Nguyệt Linh gật đầu. “Tốt. Hãy nhớ rằng, ta sẽ luôn dõi theo các ngươi. Nhưng hãy cẩn thận với con đường phía trước đầy rẫy nguy hiểm, và không phải ai cũng là đồng minh.”

Bà biến mất trong làn sương, để lại Quang Anh và Đức Duy một mình.

“Anh sẵn sàng chưa?” Đức Duy hỏi, ánh mắt sắc lạnh.

Quang Anh siết chặt chiếc vòng tay, ánh sáng từ nó dường như phản chiếu quyết tâm trong lòng cậu. “Đi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top