Chương 11: Đường Biên Của Lý Trí
Sau khi rời khỏi đền Cổ Lạc, không khí giữa Quang Anh và Đức Duy trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Những hình ảnh vừa xuất hiện trong ký ức không chỉ là sự thật mà còn là gánh nặng mà Quang Anh khó lòng chấp nhận.
“Cậu nghĩ sao về những gì chúng ta vừa thấy?” Quang Anh cất tiếng, giọng khàn khàn.
Đức Duy đi trước, bước chân chậm rãi nhưng ánh mắt vẫn không ngừng cảnh giác xung quanh. “Tôi nghĩ anh cần chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Quá khứ của anh không chỉ đơn thuần là một bí mật, mà có thể là nguồn cơn của mọi chuyện đang xảy ra.”
Quang Anh im lặng. Chiếc vòng tay trên cổ tay cậu vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt, như thể nó cũng đang phản ứng với những ký ức vừa được khơi lại.
“Lạc Quân...” Cái tên đó vang lên trong đầu cậu, kèm theo hình ảnh của người đàn ông lạnh lùng nhưng kiên định mà cậu đã thấy trong không gian ký ức. “Tôi là một phần của hắn sao? Hay hắn là một phần của tôi?”
Đức Duy quay lại, ánh mắt nghiêm nghị. “Anh chính là anh, Quang Anh. Đừng để quá khứ làm lu mờ hiện tại. Dù anh từng là ai, giờ đây anh là người mang sức mạnh đó để chống lại kẻ đang đe dọa thế giới này.”
Họ tiếp tục tiến bước trong khu rừng, nhưng bóng tối giờ đây dường như dày đặc hơn. Không gian như co rút lại, khiến cả hai cảm thấy ngột ngạt và bất an.
“Chúng ta đang bị theo dõi,” Đức Duy nói, giọng trầm.
Quang Anh nhìn quanh, đôi mắt cảnh giác. “Có thể là bọn chúng. Nhưng tại sao lại không tấn công ngay?”
“Chúng đang thăm dò,” Đức Duy đáp. “Chờ đợi thời cơ để ra đòn chí mạng."
Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên, phá tan sự im lặng. Từ trên cao, một sinh vật khổng lồ lao xuống, chặn đường cả hai. Nó mang hình dáng giống như một con sói, nhưng to lớn hơn gấp nhiều lần, với bộ lông đen bóng và đôi mắt đỏ rực đầy hung ác.
“Cẩn thận!” Đức Duy hét lên, đẩy Quang Anh sang một bên trước khi con quái vật lao tới.
Con sói gầm lên, hàm răng sắc nhọn lấp lánh trong ánh trăng. Đức Duy rút kiếm, tay cầm chắc, ánh sáng bạc từ lưỡi kiếm phát ra khi cậu kích hoạt sức mạnh của mình.
“Lần này không như những vong hồn kia,” cậu nói, mắt không rời con sói. “Nó là một hắc linh thú, được tạo ra để săn lùng những kẻ mang sức mạnh giống anh.”
Quang Anh cảm nhận được sự đe dọa, nhưng thay vì sợ hãi, cậu cảm thấy lòng mình như bùng cháy. Chiếc vòng tay trên cổ tay cậu phát sáng mạnh hơn, như muốn đáp lại lời thách thức của con quái vật.
“Chúng ta không có lựa chọn nào khác,” Quang Anh nói, ánh mắt kiên định. “Cùng nhau hạ nó.”
______________
Trận chiến bắt đầu.
Đức Duy lao lên trước, kiếm trong tay phát ra những đường sáng sắc bén, mỗi cú vung đều nhằm vào điểm yếu của con sói. Nhưng con quái vật quá nhanh nhẹn, dễ dàng né tránh và phản đòn.
Quang Anh đứng từ phía sau, cố gắng tìm cơ hội để sử dụng sức mạnh từ chiếc vòng. Cậu cảm nhận được luồng năng lượng đang dâng trào trong cơ thể, nhưng việc kiểm soát nó vẫn là một thử thách lớn.
“Cậu giữ chân nó đi!” Quang Anh hét lên. “Tôi sẽ tìm cách ra đòn quyết định!”
Đức Duy không trả lời, nhưng ánh mắt cậu ta thể hiện rõ sự đồng ý. Cậu ta tăng tốc, di chuyển linh hoạt quanh con quái vật, khiến nó liên tục phải xoay người để đối phó.
Quang Anh tập trung toàn bộ sức mạnh vào chiếc vòng. Một luồng sáng mạnh mẽ phát ra, tạo thành một quả cầu năng lượng lớn trong tay cậu. Nhưng con sói dường như cảm nhận được nguy hiểm, nó gầm lên và lao thẳng về phía Quang Anh.
“Cẩn thận!” Đức Duy hét lớn, cố lao đến chặn đường con quái vật.
Nhưng con sói quá nhanh. Chỉ trong tích tắc, nó đã áp sát Quang Anh, móng vuốt giơ cao, sẵn sàng giáng xuống.
Một tiếng nổ vang lên. Ánh sáng từ quả cầu năng lượng trong tay Quang Anh bùng nổ, đẩy lùi con quái vật và tạo ra một khoảng trống lớn giữa họ.
“Anh làm được rồi!” Đức Duy nói, giọng đầy kinh ngạc.
Nhưng Quang Anh không đáp. Cậu ngã gục xuống đất, hơi thở dồn dập. “Tôi… vẫn chưa quen với sức mạnh này. Nó quá lớn, tôi không thể kiểm soát hoàn toàn.”
Con sói bị thương, nhưng chưa bị hạ gục. Nó gầm lên đầy giận dữ, đôi mắt đỏ rực giờ càng thêm hung tợn.
“Lần này đến lượt tôi,” Đức Duy nói, ánh mắt lạnh lùng.
Cậu ta kích hoạt toàn bộ sức mạnh của mình. Lưỡi kiếm trong tay Đức Duy phát sáng mạnh mẽ, biến thành một thanh kiếm ánh sáng rực rỡ. Cậu lao về phía con quái vật, từng đường kiếm nhanh như chớp, mỗi đòn đánh đều chính xác và đầy uy lực.
Con sói cố gắng chống trả, nhưng trước sự phối hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và tốc độ của Đức Duy, nó dần yếu đi.
Với một cú chém cuối cùng, Đức Duy đâm thẳng vào tim con sói. Nó gầm lên lần cuối, rồi ngã gục xuống đất, cơ thể tan biến thành những luồng khói đen.
Cả hai đứng giữa đống đổ nát của trận chiến. Quang Anh gượng đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Đức Duy với sự biết ơn sâu sắc.
“Cậu cứu tôi lần nữa,” cậu nói, giọng yếu ớt.
“Anh sẽ còn cần tôi dài dài,” Đức Duy đáp, nhưng trong giọng nói có chút mỉa mai quen thuộc.
Họ tiếp tục hành trình, nhưng giờ đây, cả hai đều hiểu rằng con đường phía trước sẽ còn nhiều hiểm nguy hơn. Và trong lòng Quang Anh, một nỗi lo mới lại trỗi dậy: nếu những sức mạnh từ chiếc vòng không được kiểm soát, liệu cậu sẽ trở thành người cứu rỗi hay một mối đe dọa mới?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top