Chương 10: Dòng chảy của quá khứ
Không khí căng thẳng của trận chiến vẫn còn vương lại trong lòng Quang Anh. Cậu và Đức Duy tiến sâu hơn vào khu rừng bên ngoài làng Ám Lâm, nơi ánh sáng mặt trời chỉ còn là những tia yếu ớt len lỏi qua tán lá dày. Quang Anh ngoái đầu nhìn lại, trái tim cậu như thắt lại khi nghĩ đến Linh Mẫu.
“Bà ấy sẽ ổn chứ?” Quang Anh hỏi, giọng trầm.
Đức Duy không dừng lại, nhưng giọng nói của cậu ta vẫn vang lên rõ ràng. “Bà ấy là người mạnh nhất mà tôi từng biết. Chúng ta phải tin rằng bà ấy có thể giữ chân hắn đủ lâu.”
Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng. Dường như cả khu rừng này cũng cảm nhận được sự nặng nề trong lòng họ. Những tiếng động quen thuộc của thiên nhiên giờ chỉ còn là những âm thanh xa xăm.
Quang Anh chợt dừng lại, ánh mắt lạc vào khoảng không trước mặt. Một hình ảnh chợt hiện lên trong đầu cậu một ngôi đền cổ nằm sâu trong rừng, nơi mà ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống từ trần đá xám phủ đầy rêu.
“Cậu có nhớ nơi nào như thế này không?” Quang Anh hỏi, miêu tả lại hình ảnh.
Đức Duy cau mày, vẻ mặt trầm tư. “Đó là đền Cổ Lạc. Nhưng đã nhiều năm rồi không ai nhắc đến nó. Làm sao anh biết được nơi đó?”
“Đó là ký ức,” Quang Anh đáp, bàn tay vô thức siết chặt chiếc vòng tay trên cổ tay mình. “Tôi không chắc liệu nó có thực sự tồn tại, nhưng tôi cảm thấy mình cần phải đến đó.”
Đức Duy gật đầu. “Nếu anh tin rằng nó quan trọng, thì chúng ta sẽ đi. Nhưng anh cần chuẩn bị tinh thần. Nơi đó không đơn giản như anh nghĩ đâu.”
_____________________
Họ tiếp tục hành trình suốt nhiều giờ đồng hồ, băng qua những con đường gồ ghề và những bụi cây rậm rạp. Ánh sáng ngày dần nhạt đi, và bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy họ.
Khi ánh trăng bắt đầu chiếu sáng lờ mờ, họ đến trước một cánh cổng đá khổng lồ. Trên cánh cổng, những biểu tượng kỳ lạ được khắc tỉ mỉ, phát ra ánh sáng yếu ớt khi Quang Anh tiến lại gần.
“Đây chính là nó,” Quang Anh khẽ nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào cánh cổng.
Đức Duy chạm tay vào một trong những biểu tượng, đôi mắt khẽ nheo lại. “Những dấu hiệu này là ma thuật cổ đại. Nó được tạo ra để phong ấn một thứ gì đó… hoặc bảo vệ điều gì đó vô cùng quan trọng.”
Quang Anh hít một hơi sâu. “Cậu nghĩ rằng chúng ta nên mở nó ra không?”
“Anh không có lựa chọn,” Đức Duy đáp, giọng cương quyết. “Nhưng anh cần cẩn thận. Chỉ một sai lầm nhỏ, mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn.”
Quang Anh đưa tay chạm vào cánh cổng. Chiếc vòng tay trên cổ tay cậu phát sáng mạnh mẽ, và ngay lập tức, một luồng năng lượng từ vòng tay truyền thẳng vào cánh cổng. Các biểu tượng trên cổng sáng rực, và từ từ, cánh cổng bắt đầu mở ra, để lộ một hành lang dài dẫn vào bóng tối sâu thẳm.
“Đi thôi,” Đức Duy nói, ánh mắt đầy cảnh giác.
________________
Bên trong đền Cổ Lạc, mọi thứ đều mang một vẻ đẹp ma mị và cổ kính. Những bức tượng lớn đứng im lìm hai bên hành lang, mỗi bức tượng đều có một ánh mắt như dõi theo họ.
“Anh có cảm giác như mình đã từng đến đây,” Quang Anh khẽ nói, giọng trầm tư.
“Có lẽ là ký ức của người trước,” Đức Duy đáp. “Chiếc vòng tay đó có thể lưu giữ những mảnh ký ức của chủ nhân cũ.”
Họ tiếp tục tiến sâu hơn, cho đến khi dừng lại trước một căn phòng lớn. Ở giữa căn phòng là một chiếc bệ đá, trên đó đặt một viên ngọc phát sáng yếu ớt.
“Đây là gì?” Quang Anh hỏi, tiến lại gần hơn.
“Viên ngọc Ký Ức,” Đức Duy giải thích. “Nó lưu giữ những sự thật bị lãng quên. Nhưng nó cũng có thể khơi dậy những điều không nên biết.”
Quang Anh chần chừ một lúc, rồi đặt tay lên viên ngọc. Ngay lập tức, một luồng sáng mạnh mẽ bao trùm lấy cả căn phòng, kéo cả hai vào một không gian khác.
Trong không gian ấy, những hình ảnh chập chờn hiện ra. Quang Anh nhìn thấy chính mình, nhưng đó không phải là cậu của hiện tại. Cậu đứng trước một đội quân lớn, chiếc vòng tay phát sáng rực rỡ, và ánh mắt cậu tràn đầy kiên định. Bên cạnh cậu là một người đàn ông khác, mang dáng vẻ uy nghiêm nhưng lạnh lùng kẻ mà Quang Anh nhận ra ngay lập tức.
“Lạc Quân…” cậu lẩm bẩm.
“Đây là quá khứ của anh,” một giọng nói vang lên, khiến Quang Anh và Đức Duy giật mình. Linh Mẫu xuất hiện trong không gian ký ức, ánh mắt bà trầm buồn.
“Linh Mẫu? Sao bà lại ở đây?” Đức Duy hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.
“Ta chỉ là một mảnh linh hồn, được viên ngọc này giữ lại,” bà đáp. “Quang Anh, ngươi đang tìm kiếm câu trả lời, nhưng hãy nhớ rằng không phải sự thật nào cũng mang lại bình yên. Ngươi đã từng là người phong ấn sức mạnh này, nhưng đồng thời cũng là người mở ra thảm kịch. Và giờ đây, ngươi sẽ phải đối mặt với điều đó một lần nữa.”
Quang Anh định hỏi thêm, nhưng ánh sáng chợt tắt, và họ trở lại căn phòng trong đền. Viên ngọc giờ đã vỡ vụn, tan biến trong không khí.
Đức Duy đặt tay lên vai Quang Anh, giọng trầm xuống. “Tất cả những gì anh vừa thấy… đều là sự thật?”
Quang Anh không trả lời. Ánh mắt cậu lạc đi, và trong lòng cậu, một nỗi sợ hãi âm thầm trỗi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top