Chương 1: Cuộc Sống Bình Yên của Quang Anh
Quang Anh là một sinh viên năm cuối khoa Lịch sử, nổi tiếng với tính cách hòa đồng và đam mê văn hóa dân gian. Cậu không thuộc kiểu người sợ bóng tối hay tin vào các chuyện ma quỷ. Với Quang Anh, những câu chuyện huyền bí chỉ là một phần của văn hóa, một nét đặc sắc trong lịch sử mà cậu luôn thích tìm hiểu nhưng chưa từng trải qua.
Quang Anh sống cùng Minh Hiếu, người bạn thân từ nhỏ và là một người hoàn toàn trái ngược với cậu. Minh Hiếu là người khá mê tín, luôn tin rằng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành.” Chính vì thế, mỗi khi Quang Anh lôi kéo Hiếu vào những cuộc phiêu lưu liên quan đến các địa điểm ma quái hay huyền bí, Hiếu luôn cằn nhằn nhưng vẫn không thể từ chối.
Một buổi chiều nọ, trong lúc tìm kiếm tài liệu cho bài luận về phong tục cúng bái của người Việt cổ, Quang Anh vô tình thấy thông tin về một ngôi miếu cổ nằm ở vùng ngoại ô. Được biết, miếu này được xây dựng từ hàng trăm năm trước và rất ít người biết đến. Đặc biệt, theo lời đồn đại, ngôi miếu này có một câu chuyện kỳ lạ: những người bước vào đây vào đúng giờ âm sẽ gặp “bóng người từ cõi âm.”
Quang Anh không thể kìm lòng, ngay lập tức gọi điện cho Minh Hiếu và rủ cậu cùng vài người bạn đến khám phá ngôi miếu.
“Gì cơ? Đi ngôi miếu bị đồn là có ma á? Bộ mày chán sống rồi à?” – Minh Hiếu hét lên từ đầu dây bên kia, giọng nói đầy sợ hãi.
“Thôi mà, có gì mà phải sợ! Đi cùng tao thì ma cũng chạy xa vài dặm ấy chứ. Vậy nha, tối nay tao qua đón!” – Quang Anh cười phá lên, không để Hiếu có cơ hội từ chối rồi nhanh chóng cúp máy.
----------------------------
Buổi tối hôm ấy, cả nhóm lên đường đến ngôi miếu với tâm trạng vừa háo hức vừa có chút hồi hộp. Ngôi miếu nằm khuất sâu trong một con hẻm nhỏ, xung quanh là rừng cây rậm rạp, tạo nên không gian vừa hoang sơ vừa rùng rợn. Ánh đèn mờ ảo từ những chiếc đèn lồng cổ đặt dọc theo lối vào khiến khung cảnh trở nên huyền bí hơn.
Khi vừa bước vào cổng, Quang Anh cảm nhận được một luồng không khí lành lạnh thổi qua, khiến cậu không khỏi rùng mình. Tuy vậy, sự tò mò đã lấn át cảm giác sợ hãi, và cậu bước vào sân miếu một cách dứt khoát.
Quang Anh tiến đến trước ban thờ và nhắm mắt lại, khẽ thầm cầu nguyện. Bất giác, cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Khi mở mắt, cậu thấy bóng dáng của một người đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt lạnh lùng và xa cách. Người này không nói gì, chỉ nhìn cậu chăm chú, ánh mắt có chút gì đó buồn bã và bí ẩn.
“Chào cậu, cậu đến đây để cầu nguyện à?” – Quang Anh mỉm cười hỏi, phá tan sự im lặng.
Cậu trai gật đầu, không nói thêm lời nào. Trước khi Quang Anh kịp hỏi thêm điều gì, cậu ta quay lưng bước đi, bóng dáng dần hòa vào bóng tối và biến mất. Một cảm giác khó tả chợt dâng lên trong lòng Quang Anh. Cậu cảm thấy người này rất quen thuộc, như thể đã gặp cậu ta ở đâu đó trước đây, dù cậu hoàn toàn chắc chắn chưa bao giờ thấy cậu.
Không lâu sau đó, Minh Hiếu gọi Quang Anh lại để cùng mọi người ra về. Nhưng hình ảnh cậu trai lạnh lùng ấy vẫn ám ảnh cậu suốt chặng đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top