Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng

"Quang Anh, mình quay lại nhé ! Em vẫn yêu anh."

Hoàng Đức Duy đặt chiếc điện thoại lên mặt bàn, gọi to cho người đang trong nhà tắm :

"Quang Anh ơi, người yêu cũ nhắn tin đòi quay lại nè. Em nhắn đồng ý nhé !"

Tiếng nước chảy trong nhà tắm bỗng dừng lại, chỉ còn tiếng nói vọng ra :

"Ừ, em đồng ý đi. Nhưng mà nhắn vào nick Hoàng Đức Duy ấy. Hộ anh tí, anh đang tắm."

Tốt, có cố gắng, Đức Duy đánh giá khá cao màn thể hiện lần này. Đây không phải lần đầu người yêu cũ của Quang Anh nhắn tin muốn quay lại, bởi hắn chưa từng công khai có người yêu mới nên xem ra mấy cô này còn hi vọng nhiều lắm. Đức Duy chợt mong muốn công khai ghê gớm, nhưng rồi lại thôi. Tạm thời cậu và hắn muốn sự nghiệp ổn định hơn đã.

Đọc lướt qua tin nhắn ở trên của hắn với cô ta hồi còn yêu nhau, Đức Duy nhận ra người này chính là cô ả đã cắm cho Quang Anh cái sừng 3 mét, làm hắn cao từ 1m72 lên tận gần 5 mét còn gì. Đôi môi nhỏ khẽ nhếch lên khinh bỉ, Duy cầm máy Quang Anh nhắn cho ả vài dòng.

"Em biết ông Hiện không mà nhắn tin cho anh ?"

"Ông Hiện nào ạ ?"

Hiện không liên lạc được với người này trên Messenger. Lựa chọn khác.

Tiện tay nhấn nút block một trong những người tình cũ của Quang Anh. Đức Duy cũng quen với việc này rồi, từ khi anh bắt đầu nổi hơn một chút là cô này cô kia đòi nhắn tin quay lại. Xí, Hoàng Đức Duy này còn ở đây nhá. 

Đáng ra cũng chẳng có vẫn đề gì đáng nói, nhưng Đức Duy tự dưng nảy ra một ý tưởng đi vào lòng đất. Dạo gần đây Quang Anh than vãn rằng không có ý tưởng gì cho liveshow 2, trong khi sắp đến hạn nộp bài hát để tập nhảy rồi. Duy nghĩ nếu có xích mích một chút thì hắn sẽ có thời gian và ý tưởng để viết nhạc.

Nghĩ là làm, Hoàng Đức Duy chuẩn bị sẵn giấy bút, viết ra dòng chữ : "Em nghĩ chúng ta cần có thời gian ở riêng. Em không thể chấp nhận việc người yêu cũ suốt ngày nhắn tin cho anh được. Em sẽ sang phòng cụ Sinh ở mấy hôm, đừng đập cửa, em không ra đâu. Anh lấy mấy ngày này tự suy ngẫm đi, và nếu viết được bài nhạc nào cũng tốt đấy." Xong xuôi, Duy đặt ngay ngắn tờ giấy dưới bàn phím máy tính, soạn ít quần áo rồi dọn sang phòng anh trai Song Luân trú tạm mấy ngày.

Quang Anh tắm lâu, ra khỏi phòng tắm thì Đức Duy đã kéo vali đi được gần nửa tiếng. Một tay đang lau tóc còn ướt, một tay cầm tờ giấy Duy để lại lên đọc, hắn hoảng hốt chạy thẳng sang phòng anh Sinh đập cửa mặc cho đầu còn đang nhỏ từng giọt nước xuống sàn.

"Duy ơi, Duy ! Ra đây đi em."

"Cap nó bảo không muốn gặp em đâu Rhyder, bao giờ nó nguôi giận thì nó tự về, đêm nay em ngủ một mình đi nhe, team bọn anh ngủ với nhau." Anh Sinh đứng chắn trước cửa không để Quang Anh vào, hắn chỉ ngó thấy một cục bông đang trùm chăn ngồi trên giường, quay lưng về phía cửa. Hắn đành thất thểu bỏ về, vẫn nghĩ em bé giận mình mà không biết Đức Duy ở trong phòng đang cười hơ hớ vì lừa được người yêu.

"Mày thấy anh diễn đỉnh không."

"Xời, em tin cụ mà, diễn viên thực lực nó phải thế."

"Mà mai Rhyder nó biết sự thật nó xiên anh thì sao ?"

"Thì em đốt giấy tiền cho cụ, cụ phù hộ nhé."

"Má mày."

Team You đã xong nhạc được mấy hôm rồi, hôm nay anh em ngủ chung để sáng mai dậy sớm đi tập. Nửa đêm còn được nghe chuyện vui của anh Sinh kể.

Đối lập hoàn toàn với bên kia, Quang Anh không ngủ được. Hai giờ sáng nhưng mắt hắn vẫn mở to nhìn trần nhà. Quang Anh nhớ Duy rồi, hắn nhớ cục bông tròn tròn thơm thơm nằm cạnh mà mỗi đêm hắn ôm cơ. Bây giờ quay sang chỉ thấy một khoảng giường trống, lạnh lẽo khó tả. 

"Anh lấy mấy ngày này tự suy ngẫm đi, và nếu viết được bài nhạc nào cũng tốt đấy."

Hắn chợt nhớ đến lời Đức Duy viết trên giấy. Vậy nếu viết xong là hắn có thể đón em bé  về đúng không ? 

Quang Anh lao thẳng đến bàn máy tính, đeo headphone và bắt đầu hành trình làm nhạc. 

Tự nhiên cảm hứng đến ngay giữa đêm. Quang Anh kết thúc câu hát cuối cùng lúc 6 giờ sáng. Vậy là bài hát Hào Quang đã ra đời, chỉ trong một đêm thất tình của Nguyễn Quang Anh. 

Thấy mặt trời đã lên, chim bắt đầu hót líu lo, Quang Anh gửi bài nhạc vào nhóm riêng của ba người Rhyder, Dương Domic và Pháp Kiều rồi lăn ra gục ngay trên bàn, không kịp tắt máy tính. 

8 giờ sáng, Đức Duy đi ăn sáng với các anh về, cả đường đi không gặp Quang Anh nên cậu biết hắn chưa dậy. Duy lén lút mở khóa vào phòng, thấy Quang Anh nằm gục trên bàn mà bỗng thấy thương hắn ghê. Nhưng Duy đã lỡ tỏ ra là mình đang giận rồi, mới một đêm mà lại về thì buồn cười lắm. Làm vậy nó không hip hop.

Nhìn thấy bản nhạc được gửi trong nhóm chat, Duy ngạc nhiên khi chỉ sau một đêm mà Quang Anh đã hoàn thành việc mà anh vắt óc suy nghĩ suốt mấy ngày nay mà không được. Thầm khen người yêu mình quá giỏi, song Duy chợt suy nghĩ xem mỗi lần như thế này mình có nên dỗi một đêm để anh nhà có cảm hứng viết nhạc hay không. 

Bắn tim lia lịa cho người đang say giấc nồng kia, Đức Duy chạy ra khỏi phòng, về với anh Sinh.

Ngày diễn ra liveshow 2 cũng đã đến. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, trừ việc hai con người kia mỗi đứa một góc.

Quang Anh hôm nay nhuộm mái tóc nổi chắc phải nhất chương trình, nửa xanh dương nửa trắng, mái rũ. Duy thì vẫn trung thành với mái tóc tẩy trắng cả đầu nhìn không khác gì cục bông gòn.

Outfit của Đức Duy còn kèm theo một phụ kiện không thể thiếu là chiếc kính râm đen kịt không nhìn thấy mắt. Vì thế Duy tự tin mình nhìn vào đâu người ta cũng không biết.

Trừ Quang Anh.

Ừ thì... Quang Anh nhận ra Đức Duy nhìn hắn từ lúc bắt đầu vào phòng chờ rồi. Duy ngồi tựa vào ghế sofa, nghiêng người sang phía team tiểu học. Mọi người có thể nghĩ là Duy đang ngủ vì không biết mắt cậu nhắm hay mở, nhưng Quang Anh biết thừa cậu đang nhìn mình chằm chằm.

Có trời mới biết Hoàng Đức Duy muốn nhảy sang phía bên kia như thế nào.

Đức Duy rất rất thích những lúc Quang Anh để tóc mái trông xinh yêu cực kì. Những lúc đó nhìn hắn như cục bột nhỏ làm Duy muốn ôm ôm hôn hôn suốt cả ngày thôi. Nhiều lúc Duy cũng muốn giống Quang Anh, cưng chiều người kia. Nhưng chưa kịp làm gì thì hắn lại dịu dàng hơn rồi, thành ra Duy lại là người được chiều.

Cậu và hắn diễn chung một bảng đấu. Duy chưa nghe bài hát của team Hào Quang, cậu để dành để hôm nay được nghe trọn vẹn. Vả lại, Duy biết một khi Quang Anh nghiêm túc sẽ mạnh đến mức nào, cậu sợ bản thân sẽ mất tự tin khi nghe bài Hào Quang từ trước.

Bài hát You được biểu diễn khá hoành tráng ở sân khấu dựng với chủ đề zombie. Mọi người diễn xong thì lại vào sảnh chờ để cho đội khác thi.

Đến bài Hào Quang, Đức Duy chăm chú nhìn màn hình xem hắn biểu diễn.

Khi nãy Quang Anh cũng y hệt.

"Khi anh đã có tất cả rồi, lại chẳng còn em nữa. Khi ta đã đủ sự trưởng thành, lại chẳng dành nó cho đối phương. Tình yêu ấy có thật đáng thương..."

"Ở phía dưới ngọn đèn có gã khờ đang hát. Có gắng mỉm cười nhưng trong lòng tan nát."

"Mất đi người rất quan trọng. Có lẽ vì quá tham vọng."

"Không thấy vui trong lòng, anh nhớ góc tối ở trong căn phòng..."

Đùa, giờ mà Đức Duy khóc ra đây thì có bị kì quá không ? Đặc biệt là khi biết Hào Quang là bài hát hắn viết dành cho mình. Chỉ là đổi đối tượng sang là một cô gái thôi, nhưng từng lời hát, từng câu từ trong đó chính là câu chuyện của Đức Duy và Quang Anh.

Duy cứ ngồi lặng người như thế cho đến khi Quang Anh phát biểu sau khi trình diễn xong. Mọi người để yên cho cậu bé một không gian riêng để tận hưởng âm nhạc.

"Bài hát này xuất phát từ một câu chuyện có thật của chính bản thân em ạ." Rồi Quang Anh khóc ngay trên sân khấu. Điều này rất hiếm khi xảy ra, Duy biết việc mình làm có hơi quá trớn rồi.

Team Hào Quang về phòng chờ và được anh em chúc mừng rất nhiều. Đặc biệt là team tiểu học, họ ôm nhau thành vòng tròn và nhảy cẫng lên trong vui sướng vì bài Hào Quang đã được biểu diễn thành công, đảm bảo một bài hit của chương trình.

Đợi mọi người ăn mừng xong, Đức Duy kéo tay Quang Anh ra ngoài.

"Xin lỗi, bọn em đi vệ sinh một chút."

Kéo hắn đến nơi không có người, Đức Duy nhào tới ôm Quang Anh thật chặt. Chiếc kính đen nãy giờ đã được tháo ra, để lại đằng sau đó là đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Hoàng Đức Duy.

"Em... hức... Xin lỗi Quang Anh. Em không cố ý giận anh đâu."

Quang Anh nhẹ nhàng ôm Duy vào lòng, vỗ về lưng cậu, xoa xoa. Được một lúc thì Duy ngừng nức nở, chỉ còn sụt sịt nhẹ thôi.

"Đêm hôm em bỏ đi, anh sợ lắm. Sợ em giống như những người trước mà bỏ đi."

"Vì anh sợ, nên anh dùng những lời nhạc từ tận trong thâm tâm của mình viết nên bài hát này dành cho em, Duy ạ."

"Anh hi vọng bài hát này chạm đến em, và níu kéo em. Xin em, đừng đi."

Quang Anh gục xuống vai cậu, và vai áo bắt đầu ướt một mảng. Cậu biết hắn khóc, và cậu cứ để cho hắn khóc như thế. Nhẹ nhàng vỗ về Quang Anh như cách hắn vừa làm với cậu. Đợi một lúc, Duy đáp lời :

"Là lỗi của em khi đã để anh phải dằn vặt mình như vậy. Em không ghen như em đã nói, tất cả chỉ là diễn thôi. Và em thừa nhận em đã quá trớn khi làm vậy. Em xin lỗi, Quang Anh."

Cứ như vậy, cặp gà "bông" làm lành với nhau trong hòa bình. Cả hai cùng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho thoải mái, mắt vẫn còn hơi đỏ nhưng không sao, Duy có thể che bằng kính còn Quang Anh lấy lí do vừa khóc lúc biểu diễn xong.

Quay lại sảnh chờ với sự nhẹ nhóm trong lòng, các anh em đều thấy sự khác biệt nhưng quyết định làm ngơ như chưa thấy gì. Nhưng trong lòng ai cũng thở phào vì cặp Anh-Duy này đã làm lành, sáng giờ phòng chờ không có tương tác của hai anh em nên căng thẳng kinh khủng khiếp.

Kết thúc một ngày quay mệt mỏi, các anh em cùng nhau đi ăn bữa liên hoan chúc mừng người đi tiếp, và chia buồn người phải ra về.

________

Trong khi các fic end từ đời nào rồi thì tôi vẫn đang lết đến liveshow 2 =)))

Thôi thì coi như tôi ăn mày quá khứ đi ha, gì chứ vẫn lụy Anh Trai Say Hi dữ lắm, moment Quang Anh với Đức Duy trong chương trình cuti xỉu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsh#rhycap