Quá khứ

Quang Anh và Đức Duy vốn là hàng xóm thân thiết từ nhỏ. Cả hai thân nhau đến nỗi gọi bậc sinh thành của người kia là bố mẹ luôn rồi.

Ngày bé, Duy rất hay ốm vặt. Chỉ cần thời tiết chuyển mùa, hay đi đêm không che chắn kĩ cũng có thể khiến cậu ho khù khụ vào ngày hôm sau, nặng hơn thì sổ mũi và sốt.

Bố mẹ của Duy rất bận nên không có nhiều thời gian để chăm sóc cậu. Mẹ Hà chỉ có thể nấu ít đồ ăn và chuẩn bị thuốc thang sẵn cho Duy trước khi bà đi làm.

Vậy nên việc chăm sóc Duy chủ yếu do Quang Anh đảm nhiệm.

Tất nhiên không phải do mẹ Hà nhờ vả hắn, mà là Quang Anh tự xin được chăm sóc cho cậu.

Bà coi Quang Anh như đứa con trai của mình, tin tưởng giao chìa khóa nhà cho hắn để Quang Anh có thể vào mà không cần gọi người mở cửa hộ.

Cứ như vậy, nhiều năm trôi qua, Quang Anh và Đức Duy vẫn là người anh em chí cốt của nhau. Nếu Duy ốm, Quang Anh sẽ sang nhà chăm cậu, từ việc chườm khăn đến nấu cháo hắn đều có thể làm tốt được rồi.

Những năm cấp 3, sức đề kháng của Duy đã tốt hơn rất nhiều. Cậu không còn bị ốm nữa mà dường như rất khỏe mạnh. Duy tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ của trường và đạt được nhiều thành tích tốt.

Bên cạnh những giờ thể thao và giờ học trên trường, Duy và Quang Anh sẽ đi học thanh nhạc. Đây là việc hai anh em đã cùng nhau học chung từ bé. Có thêm một người bạn đồng hành giúp cả hai học tốt hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa.

Ngày Quang Anh đỗ đại học, Đức Duy mừng cho hắn, nhưng cũng khá buồn vì từ giờ không còn ai đi học chung mỗi ngày nữa, con đường từ nhà đến trường như dài thêm cả cây số.

"Anh đợi Duy mà, hai năm nữa em cũng đến học chung trường với anh thôi."

Hai năm sau, Duy cũng theo bước hắn học trường Đại học Thăng Long. Năm ấy, cậu là thủ khoa được nhiều người mến mộ. Duy nhớ rằng ngày biết điểm, Quang Anh đã về đãi cậu đi ăn một bữa thật ngon.

Cuộc sống Đại học cũng khá vui vẻ. Hai anh em lại cùng nhau đi học, cùng đi luyện thanh và đi làm thêm kiếm chút tiền.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường.

Cho đến ngày hôm đó...

"Duy ơi, anh có người yêu rồi. Hôm nay anh đưa cô ấy đi chơi nên không về với em được, thông cảm cho anh nhé."

Duy không nhớ lúc đó mình đã nghĩ gì. Nhưng cậu chắc chắn bản thân đã bùng lên một ngọn lửa ghen tuông.

Nhưng... Ghen vì cái gì cơ?

Duy không phải người yêu của Quang Anh. Duy không có quyền gì để giữ hắn lại bên mình hết.

Hoàng Đức Duy năm 18 tuổi nhận ra bản thân chẳng là gì của Nguyễn Quang Anh, trừ cái mác "hàng xóm thân thiết từ nhỏ".

Đối với Quang Anh lúc đó, Duy giống như một người em trai bé bỏng cần được hắn bao bọc. Có lẽ hình ảnh Đức Duy ốm đến đỏ bừng người, hô hấp khó khăn đã ăn sâu vào tâm trí hắn. Quang Anh luôn nghĩ mình phải có trách nhiệm chăm sóc cho Duy.

Nhưng tại sao phải làm đến thế thì Quang Anh không biết. Bởi có là hàng xóm thì cũng không thể lo cho nhau từng bữa ăn giấc ngủ, chăm nhau ốm suốt nhiều năm như thế không bỏ lỡ lần nào được.

Dù có nghĩ thêm cũng chẳng tìm ra lí do nên Quang Anh quyết định bỏ qua.

Sau vài tháng yêu nhau với cô gái kia, một tối nọ Quang Anh trở về, trên người toàn mùi rượu. Không biết hắn đã uống bao nhiêu để có thể gục ngã như thế này. Cũng may về được đến nhà là tốt rồi.

Hắn ngã vào lòng Duy. Cậu bối rối vì trước đây chưa từng chăm Quang Anh hay bất kì người ốm nào, toàn là người ta chăm cậu thôi. Dìu hắn nằm ra ghế sofa, cậu gọi điện thoại về nhà cho mẹ để hỏi cách giải quyết.

Duy học được cách pha nước giải rượu cho Quang Anh. Hắn uống xong có vẻ cũng tỉnh được một chút, thấy người trước mặt là Duy thì liền nắm lấy áo cậu mà khóc nức nở.

"Cô ấy bỏ anh rồi Duy ơi. Sau khi cắm cho anh cái sừng 2m thì cô ta bỏ theo người đàn ông khác, buông ra lời chia tay lạnh nhạt rồi đi luôn."

Duy không biết phải xử lí tình huống này như thế nào. Chỉ có thể ngồi lên sofa cạnh hắn rồi xoa xoa nhẹ.

Hôm đó, Quang Anh trút hết bầu tâm sự với người em của mình. Hắn tin tưởng Duy nên thoải mái kể hết mọi tâm tư của mình.

Đức Duy ngồi cạnh hắn, cử chỉ ân cần dỗ dành. Trong lòng cậu dậy sóng, một phần vì thương hắn bị cắm sừng, một phần cậu lại thấy...vui? Quang Anh đã chia tay người kia khiến cậu thấy hả hê vô cùng.

Duy nghĩ mình nên kím nén sự sung sướng này lại. Nếu Quang Anh thấy chắc hắn sẽ ghét cậu mất.

Từ sau mối tình đầu đầy canxi kia, Quang Anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác khi yêu.

Mà nói khác cũng không phải. Hắn vẫn yêu chiều người kia, thích gì có nấy. Chỉ là sự ghen tuông vô cớ của hắn làm cho các cô nàng lần lượt rời đi vì không chịu nổi.

Nói chuyện với một anh trai khác giới, Quang Anh ghen đỏ mắt.

Cười với người khác, Quang Anh tức giận chất vấn.

Vô tình ngã vào người một anh trai nào đó, Quang Anh lao vào đấm người ta luôn.

Cứ thế, hắn trải qua dăm ba mối tình mà không có lần nào quá được vài tháng. Những bóng hồng lướt qua đời hắn với suy nghĩ mình sẽ là ngoại lệ của Quang Anh, rồi sau một thời gian ngắn cũng bỏ đi trong nước mắt.

Đến một thời điểm, Quang Anh nhận ra hắn không phù hợp với yêu đương. Hắn quyết định không dành tình cảm cho ai nữa.

Quang Anh và Đức Duy ngày càng thân thiết hơn nữa khi hắn không dành thời gian cho người khác. Duy cảm thấy rất vui vì gần như mọi thời gian của Quang Anh đều là ở bên cậu.

Năm Quang Anh 22, Đức Duy 20, cả hai cùng tham gia chương trình Rap Việt mùa 3. May mắn sao ban tổ chức lại xếp cho cậu vào hắn chung một phòng nên không bị gặp tình trạng bỡ ngỡ làm quen với bạn ở chung.

Quang Anh năm đó bị cộng đồng mạng mắng nhiếc rất nhiều. Anh em trong nghề thấu hiểu, bạn bè thấu hiểu, Đức Duy càng hiểu hơn, nhưng những người chưa từng tiếp xúc với Quang Anh lại chửi hắn như thể họ biết rất rõ về con người này vậy.

Hắn đi được đến chung kết, là một trong chín người giành ngôi vị quán quân, nhưng cộng đồng mạng vẫn giày xéo không ngừng chàng trai trẻ tuổi.

Hoàng Đức Duy là một cậu trai lành tính.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu dễ chọc. Duy sẵn sàng combat với bất cứ đứa nào công kích bản thân và người quan trọng của cậu. Tuy nhiên cậu không thể chửi thẳng mặt những anh hùng bàn phím kia được. Những gì Duy có thể làm là bày tỏ cảm xúc qua bài Cypher của Hội không nón.

"Chúc mừng Rhyder, em biết là anh không sai mà. Ai da... "

Verse rap của Captain Boy năm đó trở nên khá viral. Không có một lời công kích nào nhưng những ai đã và đang xúc phạm Rhyder đều như bị ăn một cú tát đau.

Nguyễn Quang Anh cảm thấy cực kì tự hào về người em của mình. Và bên cạnh sự tự hào đó, hắn còn cảm nhận được một dòng nước ấm chảy qua tim. Nó sưởi ấm, xoa dịu tâm hồn hắn, là lời nhắn gửi của Đức Duy đến hắn rằng : "Đừng lo, có em ở đây rồi."

Trái tim vốn bình ổn bỗng đập rộn ràng đến lạ.

Một thời gian sau khi kết thúc Rap Việt, Quang Anh nhận ra... Hình như hắn thích Duy rồi.

Không phải theo kiểu anh em chí cốt, mà là theo kiểu đó đó!

Sự rung cảm từ sâu thẳm lồng ngực khiến trái tim như muốn nhảy ra ngoài mỗi lần gặp Duy. Rõ là trước kia hắn rất ổn, vậy mà bây giờ gặp Duy là hắn cứ ngơ người ra ấy. Trước giờ Duy vẫn đẹp và thu hút như này hả?

Người ta bảo, khi con người ta yêu thì mắt sẽ tự động gắn filter khi chiếu đến người ấy.

Quang Anh biết mình phải làm gì.

Nhưng liệu Duy có thích hắn không? Biết đâu Duy sẽ thấy ghê tởm hắn, vì tình yêu nam nam hiện nay chưa có quá nhiều để mọi người đều chấp nhận. Nếu thất bại, Quang Anh sẽ mất luôn cả tình anh em suốt hơn chục năm nay.

Hắn lưỡng lự suốt một thời gian. Suy đi tính lại xem có nên nói hay không.

Song, lí trí sao thắng nổi con tim khao khát được yêu thương?

Quang Anh tỏ tình với Đức Duy trong đêm mùa đông Giáng sinh.

Duy nhớ rõ ngày hôm ấy. Khi Quang Anh rủ cậu đi dạo buổi đêm 24-12.

Cậu cũng thấy làm lạ, bởi thường thì Quang Anh sẽ trùm chăn lông kín mít rồi ngủ ngon trong những ngày lạnh buốt. Điều gì đã khiến hắn bỏ qua cái lạnh mà đòi đi dạo vào nửa đêm như thế này nhỉ?

Quang Anh dẫn cậu đến một hồ nước lớn, xung quanh rất vắng người vì chỗ này không quá sáng. Ánh đèn từ các tòa nhà buổi đêm cùng với ánh sao trời phản chiếu xuống mặt hồ khiến mặt nước sáng lấp lánh.

Tất cả được Đức Duy thu lại vào trong mắt. Cậu thực sự phải thốt lên rằng quá đẹp. Nếu nơi đây bị lộ ra chắc sẽ đông nghẹt người đến để ngắm mỗi ngày mất.

Bên cạnh Duy là một Nguyễn Quang Anh chăm chú ngắm người kia.

Duy ngắm cả nghìn ánh sao trên trời, còn Quang Anh ngắm nhìn ngôi sao rực rỡ nhất bên cạnh mình.

"Duy này..."

"Sao ạ?"

"Nếu anh nói anh yêu em thì em có thấy ghê tởm không? Anh sợ..."

"Ơ..."

Duy khóc, không phải nức nở mà chỉ sụt sùi thôi.

"Đừng khóc mà. Cứ coi như anh chưa nói gì đi. Làm ơn...đừng khóc, anh không chịu được..."

"K-không có khóc. Tại lạnh quá nên em chảy nước mũi thôi."

"Anh có biết em chờ câu này lâu lắm rồi không? Em thừa nhận mình xấu tính khi mong những mối tình của anh đổ vỡ sớm. Tại vì... Tại vì..." Cổ Duy như nghẹn lại, hít một hơi thật sâu, Duy nói tiếp : "Tại vì em cũng yêu anh. Em đồng ý."

Quang Anh thấy đầu mình tê rần, tai lùng bùng như có pháo nổ xung quanh. Duy vừa nói đồng ý đúng không? Cậu không thấy hắn ghê tởm đúng không?

"Anh hứa sẽ mang đến cho em hạnh phúc. Anh không hoàn hảo, anh cũng hay ghen tuông nữa, nhưng anh sẽ cố. Nên hãy cho anh một cơ hội Duy nhé. Anh sẽ chăm sóc cho em, anh thề!"

"Eo, sến rện... Nhưng em thích." Đức Duy cười toe toét, hai mắt và mũi đỏ ửng lên vì vừa khóc xong. Quang Anh thầm nghĩ người ta bảo hồ nước này đẹp lắm, nhưng anh thấy nó chẳng thể nào sánh nổi khi Đức Duy đang ở cạnh.

Tình cảm của Quang Anh đã được đền đáp,  từ đó cả hai là một đôi cho đến tận bây giờ.

"Vậy đó. Quang Anh tỏ tình em xong ôm em vào lòng rồi cả hai cùng về thôi. Hôm đó em thấy phòng ấm hẳn." Đức Duy hí hửng kể với các anh trai còn lại trong chương trình về cách hai người đến với nhau. Cậu ngồi bên cạnh Quang Anh, tay nắm tay không rời. Kể xong thì quay sang cười hì hì với hắn. Quang Anh cũng chỉ cười, tay lại nắm chặt hơn một chút.

"Thôi thôi giải tán các ông ơi. Tối ăn chưa đủ no hay sao mà còn ngồi đớp cơm chó nữa." Anh Lou Hoàng cầm cái gối đi xua xua khắp phòng để ai về phòng người nấy. Xong chuyện rồi thì về đi trời, ngồi nghe thêm xíu nữa thì khéo người ghen tị ở đây là các anh trai còn lại mất.

Quang Anh và Đức Duy lại dắt nhau về phòng, kết thúc một đêm bằng những cái ôm ấm áp trong chăn mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsh#rhycap