Hiểu lầm tai hại

"Quang Anh ơi... hức... "

"Rhyder ơi, mở cửa em ơi, Cap nó gục rồi. Cứu anh với." Tiếng anh trai Song Luân đập cửa uỳnh uỳnh khiến Quang Anh đang đeo tai nghe làm nhạc cũng phải đứng dậy mở cửa.

Đức Duy được ngả người về phía hắn. Cảm nhận vòng tay quen thuộc, Duy bắt đầu bật chế độ mèo con mà nũng nịu.

Bình thường cậu không nhõng nhẽo đến thế, trừ khi chỉ có hai người. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, Đức Duy không cần biết còn người nào khác không mà lao đến môi của Quang Anh cắn mút.

Cụ Sinh đứng ở phía đối diện nhìn thấy cảnh này thì cũng đỏ mặt, dù anh là diễn viên thật nhưng anh cũng biết ngại chứ. Tha cho cụ Sinh đi, cụ có tuổi rồi, đau cột sống chưa đủ hay sao mà giờ còn đau tim nữa.

"Như này là sao vậy cụ ? Em tưởng mọi người đi ăn đêm ?"

Sau liveshow 2, anh Song Luân quyết định mời team You đi ăn mừng vì không ai bị loại. Ăn uống no say từ 8 giờ, không hiểu sao hôm nay Duy lại mời mọi người đi tăng 2 ở một quán bar.

Thì cũng không ai nghĩ gì nhiều, mọi người chỉ cho rằng Duy muốn uống chúc mừng thôi nên đồng ý.

Ai ngờ vừa ngồi xuống là Duy gọi gần chục chai cả bia cả rượu, tống hết vào mồm như uống nước lã. Ba anh lớn nhìn mà choáng.

"Captain em uống ít ít thôi không hại dạ dày lắm." Anh Tú Atus lo lắng cho đứa nhỏ. Dù biết Cap có tửu lượng cao nhưng uống nhiều như vậy thì không tốt chút nào. Rhyder mà biết sẽ mắng cho coi.

"Các anh kệ em, nay em có chuyện."

Các anh nhìn nhau, rồi họ quyết định để cho đứa nhỏ uống thỏa thích. Dù sao có tâm sự thì uống một chút cho dễ trải lòng.

Nhưng khi ba anh gần như gục xuống bàn, Duy vẫn uống tiếp, đã mấy lần gọi nhân viên mang thêm rượu rồi. Quang Trung phải ra tay kéo không cho Đức Duy đổ rượu vào họng nữa.

"Dừng thôi em, anh thấy vậy là quá nhiều rồi."

Anh Sinh đi ra ngoài thanh toán, để Atus và Quang Trung dìu đứa nhỏ ra taxi. Lúc này Duy mất nhận thức rồi, chỉ lải nhải mỗi "Quang Anh Quang Anh".

" Biết rồi mà, để anh đưa em về với Quang Anh nhé."

Có như vậy Duy mới ngừng làm ồn. Atus phải bo thêm một chút cho chú lái xe vì Duy ồn quá. Cậu thậm chí còn suýt nôn ra xe người ta nhưng may mà ngăn lại kịp.

Quang Anh chào Song Luân rồi bế Duy vào phòng. Hắn đặt cậu trên giường rồi tính đi pha nước giải rượu.

Nhưng chưa kịp đi thì Duy đã cảm nhận được sự ấm áp kia dần biến mất nên nháo nhào lên.

"NGUYỄN QUANG ANH, ANH BỎ RƠI TÔI, ANH QUAY LẠI ĐÂY NGAY !!!"

Quang Anh đành ngoan ngoãn quay lại giường ôm em nhỏ.

Chịu thôi, ai lại cãi nhau với người say, đã vậy còn là người đặc biệt của mình nữa.

Hắn tự hỏi sao Duy lại uống nhiều như thế. Bình thường Duy biết giữ mình lắm, chỉ uống đến mức nào đó rồi thôi để bản thân vẫn còn tỉnh táo.

Vậy mà nay chúng ta được thấy Đức Duy mê sảng, không biết trời trăng mây đất gì nữa. Duy say đến mức không biết mình là ai luôn, cứ nằm hát vu vơ như vậy.

Mà Duy hát hay lắm, cái danh thủ khoa thanh nhạc đâu phải để trưng. Kĩ năng hát ăn sâu vào trong máu rồi nên dù có say Duy vẫn có giọng hát mê hoặc lòng người.

Quang Anh ngồi ôm cậu, gật gù thưởng thức.

"Có lẽ đến lúc chấm dứt kết thúc thật rồi, kí ức lại triệu hồi nỗi đau..."

Duy ngân nga giai điệu của bài Hào quang. Giống run run nhưng Quang Anh nghĩ chỉ do cậu đang say thôi.

Và rồi Duy khóc.

Đó là giới hạn, Nguyễn Quang Anh hốt hoảng lau nước mắt cho Duy, liên tục hỏi "Em sao thế? Anh ở đây mà." nhưng Duy chẳng hề đáp lại mà cứ khóc tiếp.

Sau 15 phút ròng rã, Duy nín khóc, chỉ còn tiếng mũi sụt sịt và đôi mắt sưng đỏ cùng mảng áo ướt sũng nước mắt của Quang Anh.

"Duy ổn chưa. Giờ kể cho anh nghe nhé, sao em lại khóc ?" Quang Anh cố gắng nhỏ nhẹ hết sức, nén lại nỗi lo lắng của mình để hỏi. Vì hắn biết Đức Duy rất nhạy cảm, chỉ cần ai to tiếng là cũng xem như đang quát cậu rồi, đây còn là khi say nữa.

"Sáng nay em xem được một video. Quang Anh hôn người khác ở trong pub bị người ta quay lại đăng lên tiktok ấy."

Quang Anh đứng hình, hắn có hôn ai ngoài Duy đâu ?

"Sao lại thế được ? Em biết anh là người như nào mà. Anh chỉ yêu mỗi Duy thôi."

"Đừng có nói dối! Anh hôn người ta đằm thắm như thế, thiếu điều không dứt ra được luôn mà còn giải thích à?" Duy vùng vằng đòi thoát ra khỏi vòng tay Quang Anh nhưng bị gắm ghì chặt lại.

"Vớ vẩn, anh không có hôn ai hết." Hắn mất bình tĩnh, giọng nâng lên một (vài) tone, nhất thời quên mất Duy nhạy cảm.

"Quang Anh... hức... mắng em. Biết ngay mà, anh hết yêu tôi rồi. Anh đi mà nói lời yêu thương với đứa khác đi."

"Ơ, anh... Anh xin lỗi. Á, đừng có cắn, Duy ơi anh xin lỗi mà. Đau anh!"

Hoàng Đức Duy dùng hàm răng của mình cắn vào tay người kia khiến hắn đau điếng nhưng cũng không dám đẩy cậu ra. Nhiều lúc Quang Anh trêu cậu giống hệt con cừu bông như tên FC của Duy, nhưng giờ hắn mới nhớ ra Đức Duy cũng là thành viên của The Underdogs, là một con chó chính hiệu.

"Không tin thì để đây lấy cho anh xem."

Duy với tay lấy chiếc điện thoại ở túi quần, mắt hoa hết cả lên nên cũng khá khó khăn để mở được clip sáng nay mình xem.

Duy mở ra một video trong pub với ánh đèn đỏ chiếu rọi lên những người trong đó. Nhân vật chính là hai người ở khu vực khá tối, họ ghé sát vào nhau có vẻ như đang hôn.

Một người là Nguyễn Quang Anh, người yêu cậu.

Còn người kia là ai thì Duy không chắc. Cậu chỉ biết Quang Anh đang hôn người khác thôi. Hắn ngoại tình ngay giữa thanh thiên bạch nhật và để bị quay clip đăng lên như thế này, rõ ràng là muốn cậu xem được đây mà.

"Duy ơi..."

"Đấy, anh thấy chưa. Rõ rành rành ra như thế mà anh còn chối à? Anh yêu đứa nào thì nói nhanh !"

"Em ơi, đây là em mà. Với cả video này từ năm ngoái hồi Rap Việt rồi."

"Nhớ không? Hôm đấy mình đi ăn Haidilao, anh say xong chúng mình vào pub chơi. Thì tại ánh sáng nên giống mình hôn nhau ấy, xong chị trợ lý của em quay lại đăng lên tiktok mà."

Hôm đấy Quang Anh say quắc cần câu, mất nhận thức giống Duy hôm nay ấy. Hắn cũng không rõ hôm đấy có hôn Duy hay không nên cũng không dám nói.

Quang Anh giải thích trong bất lực. Video này ai chả biết, vậy mà Duy xem xong còn không nhận ra người kia là mình mà cứ đinh ninh Quang Anh hôn đứa khác à? Hắn thở dài vì độ "mát mát" của Duy rồi đấy.

"Ơ..." Hoàng Đức Duy hiện tại như một chiếc USB bị quá tải, ú ớ không nói nên lời.

Khi đã load xong đống thông tin, cậu đỏ bừng mặt, không phải vì say, mà là vì xấu hổ. Ai đời lại không nhận ra mình trong video cơ chứ, đã vậy còn làm ầm lên đổ tội cho Quang Anh.

"Hì hì, anh biết đấy..."

"Biết gì cơ? Em thì hay rồi, anh chẳng biết gì cả. Ngày mai anh sẽ xử lí em."

"Anh ơi em đau đầu quá, chắc do uống hơi nhiều ấy. Anh pha nước giải rượu cho em được không?" Đức Duy dùng chất giọng nũng nịu chỉ dành cho một mình Quang Anh mà nói, hắn đành bất lực để cậu nằm xuống giường, đắp chăn lên đến cổ cho Duy rồi đi pha nước.

Hoàng Đức Duy biết mình quê, đã sai còn mắng chửi Quang Anh nên giờ từ một chon chó cắn người chuyển sang ngoan như cún. Hắn nói gì cũng nghe, tự uống hết cốc nước rồi lên giường đi ngủ ngon lành.

Quang Anh cũng dỗi nhẹ đấy, nhưng thấy em nhỏ ngoan trông thấy thì lại thôi.

Có yêu thì mới ghen mà, phải không ?









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsh#rhycap