Chương 1.5:Bước đầu tiên:(Tiếp)

      Đức Phúc khoanh tay đứng trước bàn làm việc của Đức Duy, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu em đang ngồi than vãn, tay bấm bấm cây bút như thể muốn đâm lủng cả tập giấy.
Đức Phúc: "Duy, mày định làm gì với cái dự án đám cưới này đây? Anh hỏi nghiêm túc đấy."
Đức Duy ngẩng đầu lên, thở dài ngao ngán.
Đức Duy: "Em biết làm gì bây giờ? Khách hàng gì mà hỏi câu nào cũng 'tùy', 'thế nào cũng được'. Sếp thử đi mà xem, chắc sếp cũng muốn khóc luôn!"
Nghe cậu em rên rỉ, Đức Phúc nhíu mày.
Đức Phúc: "Đừng có tốn thời gian ngồi ở đó phụng phịu. Lên kế hoạch đi!"
Đức Duy: "Sếp bảo em lên kiểu gì? Hồi nãy sếp cũng nghe họ nói mà."
Đức Phúc nhìn cậu em mình, định lên giọng dạy dỗ, nhưng rồi lại thở dài bất lực. Hai anh em cùng ngồi nhớ lại buổi tư vấn rối rắm vừa nãy.

Khoảng một tiếng trước

Đức Duy: "Muốn lễ cưới kiểu nào ạ? Kiểu bàn ăn Trung Quốc hay phong cách Cocktail ạ?"
Thái Sơn: "Sơn thuận theo anh Quang Anh ạ."
Quang Anh: "Tôi thế nào cũng được."
Đức Duy: "Vậy còn khách sạn ạ? Muốn ở trung tâm thành phố hay địa điểm đặc biệt nào không ạ?"
Thái Sơn: "Chuyện này phải hỏi anh Quang Anh ạ!"
Quang Anh: "Tôi chưa nghĩ tới. Cậu giới thiệu đi, tôi thế nào cũng được."

Cố nén thở dài, Đức Duy vẫn kiên nhẫn đặt thêm câu hỏi.
Đức Duy: "Vậy lễ đính hôn thì sao ạ? Tổ chức chung hay riêng với lễ cưới ạ?"
Thái Sơn: "Úi, phải đính hôn nữa ạ? Khỏi đi! Cưới thẳng luôn được không? Anh Quang Anh thấy sao?"
Quang Anh: "Anh nói thế nào cũng được mà. Lễ cưới này cứ tùy cậu đi."

Nghe xong, Đức Duy cảm thấy cả người như muốn bốc khói. Một người thì "tùy", người kia lại "thế nào cũng được". Cậu 3 phần bất lực, 7 phần muốn khóc. Không chỉ riêng cậu, ngay cả Đức Phúc, người quản lý kỳ cựu, cũng ngán ngẩm trước cặp đôi này.

Quay lại hiện tại

Đức Duy vò đầu bứt tai, nhìn bản kế hoạch trống trơn trước mặt mà chỉ muốn buông xuôi.
Đức Duy: "Chắc chắn anh ta đang chọc điên em! Sao có thể bảo tùy em được chứ? Em có phải chú rể đâu!"
Thấy cậu em nhăn nhó, Đức Phúc nhún vai, cố gắng trấn an.
Đức Phúc: "Thôi nào, vẫn tốt hơn là khách hàng kén chọn mà mày."
Đức Duy: "Kén chọn còn tốt hơn ấy sếp! Ít ra em còn biết họ muốn gì. Giờ thì đầu em trống rỗng luôn! Tiếp tục thế này, khéo em cho múa lân giữa tiệc cocktail luôn!"

Nhìn Duy phàn nàn liên tục, Đức Phúc cảm thấy đau đầu. Anh đập nhẹ tay lên bàn để cậu im lặng.
Đức Phúc: "Nếu đầu óc chú mày trống trải quá thì ra ngoài đường mà tìm ý tưởng đi."
Đức Duy: "Từ đâu ra chứ sếp?"

Đức Phúc không trả lời, chỉ rút thẻ khách hàng ra, bên trong có cả địa chỉ công ty. Duy nhướn mày, liền nói.
Đức Duy: "Sếp, sếp muốn em đi gặp ông chú gió lốc đấy à?"
Đức Phúc: "Ey, Duy! Anh đã bảo mày đừng gọi khách hàng như vậy rồi mà! Khách hàng là Thượng Đế. Nhiệm vụ của chú mày là đi hỏi cho ra cái kế hoạch. Hiểu chưa?"
Đức Duy: "Sao lại là em chứ sếp? Còn sếp thì sao?"
Đức Phúc: "Anh đang bù đầu với sự kiện ra mắt. Chú mày muốn đổi việc với anh không?"

Nghe vậy, Duy lắc đầu nguầy nguậy. Nghĩ đến cái đám cưới đã thấy đau đầu, đổi thêm sự kiện chắc cậu nhập viện luôn. Đức Phúc cười nhạt, vỗ vai cậu em.
Đức Phúc: "Vậy thì đi hỏi đi, đừng phụng phịu nữa. Người ta trả tiền cho mình làm việc, không phải để ngồi thở dài!"

Nhìn bóng lưng sếp mình, Đức Duy ngồi thở dài ngao ngán. Sáng mai, cậu đành phải đi gặp "ông chú gió lốc" kia để làm rõ chuyện hôn lễ.

Hôm sau
Theo đúng lịch trình, Đức Duy đến công ty Quang Anh. Sau khi xin phép, cậu được hướng dẫn đến phòng giám đốc. Đứng trước cửa, Duy hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.
Đức Duy: "Tôi có thể vào phòng được không?"
Quang Anh: "Vào đi."

Cậu bước vào, lịch sự chào hắn.
Đức Duy: "Chào anh Quang Anh. Bây giờ chúng ta có thể bàn về chuyện hôm qua không?"
Quang Anh: "Hôm nay tôi không rảnh."
Đức Duy: "Nhưng anh hẹn tôi sáng nay mà!"
Quang Anh: "Tôi có cuộc họp gấp. Tôi chỉ có... 5 phút thôi."

Hắn vừa nói, vừa nhìn đồng hồ. Đức Duy cứng đờ tại chỗ, trong đầu nghĩ: "5 phút? Vậy thôi mình về luôn đi cho rồi!"

Cậu nghe xong mà tức muốn sôi máu. Nhưng vì đây là khách hàng, cậu chỉ có thể kìm nén, không dám chửi thẳng vào mặt, đành nuốt cục tức xuống rồi chửi thầm trong lòng:
Duy (lẩm bẩm): "Sao có thể ăn nói chó má thế chứ."

Quang Anh nhướn mày, ánh mắt nhìn cậu đầy thắc mắc, như muốn hỏi cậu vừa nói cái gì. Duy lập tức giật mình, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
Duy: "Không có gì đâu ạ!"

Hắn nhìn cậu, không hiểu sao lại bật cười, nụ cười tươi rói khiến Duy càng thấy khó chịu.
Quang Anh: "Vậy nói sau nhé!"
Thấy hắn định rời đi, Duy vội vã níu kéo.
Duy: "Vậy... anh Quang Anh rảnh vào thời gian nào? Để tôi lại đến gặp. Ngoài giờ làm việc hay tối nay luôn cũng được!"

Quang Anh dừng bước, nhìn cậu đầy thú vị, giọng nói trầm ấm nhưng lại như trêu ngươi:
Quang Anh: "Thế cũng ổn sao? Nhưng ngoài giờ làm việc của tôi chưa chắc đã là ngoài giờ làm việc của cậu, đúng không?"
Duy: "Không sao đâu ạ! Chỉ cần anh Quang Anh thấy tiện, lúc nào cũng có thể đặt lịch hẹn với tôi!"

Hắn nghe vậy, khẽ nhếch môi.
Quang Anh: "Vậy 10 giờ tối nhé."
Duy: "Hả?"

Hắn nghiêng đầu, ra vẻ ngây thơ vô tội.
Quang Anh: "Sao? Cậu bảo lúc nào cũng được mà."

Lời nói của hắn khiến đầu Duy như muốn bốc khói. Cậu nhìn chằm chằm vào mô hình tượng Nữ thần Tự do thu nhỏ đặt trên bàn của hắn, trong đầu tưởng tượng cảnh cầm nó lên phang hắn vài cái. Nhưng lý trí kịp kéo cậu lại: "Không được! Đánh khách hàng thì sếp sẽ mắng mình chết mất!"

Duy gượng cười, giọng nói run run:
Duy: "10 giờ tối... cũng được. Anh Quang Anh thấy địa điểm nào tiện thì nói, tôi sẽ đến ạ."

Quang Anh bật cười, ánh mắt tinh quái nhìn cậu.
Quang Anh: "Tôi đùa thôi, cậu Duy. Nhưng nhìn mặt cậu kìa, như thể sắp cầm cái tượng kia phang tôi đến nơi rồi."

Duy sửng sốt. Không ngờ hắn lại nói đúng tim đen. Cậu ấp úng, cố thanh minh.
Duy: "T-Tôi không hề nghĩ như vậy đâu!"

Hắn lắc đầu, cười nhạt.
Quang Anh: "Dù sao, hôm nay tôi cũng không rảnh."
Duy: "Vậy mai..."
Quang Anh: "Mai tôi cũng không tiện."
Duy: "Thế..."
Quang Anh: "Ngày kia tôi cũng không rảnh."

Cậu cố nuốt cơn giận, giọng nói gần như nghẹn lại:
Duy: "Vậy khi nào anh tiện?"
Hắn nhìn đồng hồ, nhún vai.
Quang Anh: "Tôi phải đi rồi. Nói sau nhé."

Duy đứng đó, nhìn bóng lưng hắn khuất dần, chỉ muốn gào lên: "Anh đi luôn đi! Cả đời cũng đừng tiện nữa!"

---------
Hú hú tui nè.Nay đi học bị cô chủ nhiệm hỏi làm đc bài thi k.Đc cái cô chuyên Toán mà đi thi ko lm đc câu c bài hình.Dzui liền.Thoi,đọc truyện dzui dzẻ ha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: