Chương 1.4:Bước đầu tiên:Trước khi cưới phải có chú rể
Quang Anh không ngừng trêu chọc, nụ cười mỉm đầy ẩn ý:
Quang Anh: "Thì tại tôi thấy cậu Duy cứ nhìn chồng nhỏ của tôi không rời mắt. Nên tôi mới hỏi thôi."
Câu nói khiến Đức Duy vừa bất ngờ vừa bối rối, chẳng biết nói gì, chỉ lắp bắp:
Duy: "Tôi định nói là... tôi đang nghĩ anh Thái Sơn chắc chắn sẽ rất đẹp trong bộ vest cưới. Đúng không, sếp?"
Như một thói quen, Duy lập tức quay sang cầu cứu Đức Phúc, người sếp luôn ở thế "chịu trận" cùng cậu.
Đức Phúc: "Đúng đó ạ!"
Quang Anh nghe vậy, quay sang Thái Sơn, nụ cười càng rạng rỡ:
Quang Anh: "Thấy chưa? Anh đâu có nói sai đâu."
Đức Duy định đáp lại, nhưng chưa kịp mở lời thì Đức Phúc đã nhanh chóng nhéo một cái vào đùi cậu để ngăn cản. Cậu đau điếng, nhưng đành im lặng.
Sau khi bàn xong về thời gian, Đức Phúc liền hỏi tiếp:
Đức Phúc: "Còn địa điểm tổ chức đám cưới thì sao ạ?"
Thái Sơn: "Vâng?"
Đức Phúc: "Hai anh đã nghĩ sẽ tổ chức ở đâu chưa ạ?"
Thái Sơn: "Tùy anh Quang Anh thôi ạ."
Đức Phúc: "Còn anh Quang Anh thì sao ạ?"
Quang Anh: "Tôi chưa nghĩ được gì hết."
Câu trả lời của hắn như sét đánh ngang tai cả Đức Duy lẫn Đức Phúc. Trong khi thời gian đã rất gấp mà khách hàng lại chưa có bất kỳ ý tưởng nào, hai anh em chỉ biết thầm thở dài.
Đức Phúc: "Vậy vị trưởng bối có nhắm tới địa điểm nào không ạ? Hay có bí mật chia sẻ chút kinh nghiệm? Trưởng bối là khó đối phó lắm đấy!"
Quang Anh mỉm cười, lắc đầu:
Quang Anh: "Cái này thì tôi đảm bảo trưởng bối không xen vào đâu."
Thái Sơn: "Phải ạ! Vì Sơn đã bảo trước là nếu muốn anh Quang Anh với Sơn nhanh chóng kết hôn thì đừng can thiệp vào chuyện này. Chỉ ngoại trừ danh sách khách mời thôi."
Nghe vậy, Đức Duy quay sang nhìn Đức Phúc, ánh mắt tràn đầy lo lắng:
Duy: "Không được đâu sếp ơi, ngăn bố mẹ chú rể nhỏ chẳng khác nào ngăn một quả tên lửa đã phóng.
Đức Phúc, như thường lệ, gật đầu trấn an cậu:
Đức Phúc: "Ờ rồi, m cứ im đi, để anh giải quyết."
Hai anh em giao tiếp bằng ánh mắt xong thì quay lại nở nụ cười "chuyên nghiệp" với khách hàng.
Đức Phúc: "Vậy còn số lượng khách thì sao ạ? Khoảng bao nhiêu người?"
Quang Anh: "Khoảng 500 người."
Đức Phúc: "500 ạ..."
Cả Đức Duy và Đức Phúc lại tiếp tục trao đổi bằng ánh mắt đầy mệt mỏi. Nhưng lần này, Quang Anh đã nhanh chóng nhận ra:
Quang Anh: "Hai anh em có gì muốn nói với tôi à?"
Bị bắt gặp, cả hai chỉ biết cười trừ, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh.
Duy: "Kh-không có gì đâu ạ! Mà anh Quang Anh từng gặp bạn của bạn của bạn của chú của anh trai bên ngoại chưa ạ?"
Hắn nghe xong câu hỏi thì có chút hoang mang, chau mày hỏi lại:
Quang Anh: "Chưa, tôi chưa từng gặp."
Cậu nở một nụ cười tinh quái, nhìn thẳng vào hắn, giọng điệu đầy hàm ý:
Duy: "Có thể xuất hiện trong lễ cưới cũng nên đấy ạ."
Lời nói vừa dứt, Quang Anh thoáng sững sờ. Hắn không ngờ tới tình huống này, càng không nghĩ rằng cậu lại "bẻ lái" bất ngờ như thế. Thấy vẻ mặt bối rối của hắn, cậu đắc ý nói thêm:
Duy: "Tôi nghĩ anh Quang Anh nên chuẩn bị dư lượng khách thì tốt hơn đấy ạ! Biết đâu sẽ có những vị khách bất ngờ xuất hiện."
Câu nói của cậu làm hắn cứng họng trong giây lát. Đức Phúc ngồi bên, không chịu nổi thằng em mình cứ châm chọc khách hàng, bèn kín đáo nhéo mạnh một cái vào đùi cậu, khiến cậu đau điếng. Cậu nhăn mặt, nhưng cũng đành im lặng.
Quay sang khách hàng, Đức Phúc khéo léo chuyển chủ đề:
Đức Phúc: "À, mà ngân sách thì sao ạ? Anh chị đã có dự trù chưa? Đừng lo, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm mọi thứ trong mức chi phí mà anh chị hài lòng nhất."
Hắn mỉm cười, nhìn thẳng vào hai người, trả lời dứt khoát:
Quang Anh: "Không giới hạn."
Hai anh em nghe xong liền trố mắt nhìn nhau. Cậu lắp bắp, tưởng mình nghe nhầm:
Duy: "Dạ... không giới hạn ạ?"
Hắn gật đầu chắc nịch, giọng điệu tự tin:
Quang Anh: "Vâng, tôi chỉ cần lễ cưới phải thật hoành tráng, đúng như lời anh chị quảng cáo."
Cậu và Đức Phúc đồng loạt quay sang nhìn nhau, ánh mắt đầy bất lực, không biết nên vui vì không bị bó buộc ngân sách hay nên buồn vì khối lượng công việc sắp tới. Cuối cùng, cả hai chỉ có thể miễn cưỡng quay lại, gượng cười với khách hàng.
Sau buổi gặp, cậu lê bước mệt mỏi về bàn làm việc, vừa đi vừa lẩm bẩm đầy bức xúc:
Duy: "Đẹp trai, thừa nhận là đẹp trai! Nhưng đẹp trai mà cái nết như thế thì cũng không thèm đâu! Rồi họ sẽ kết hôn thật phải không sếppppp?"
Đức Phúc thở dài, nhíu mày nhắc nhở:
Đức Phúc: "Chú mày đừng có mà lải nhải nữa. Khách hàng là Thượng Đế, nhớ chưa? T vừa nãy còn chưa tẩn m một trận vì dám trêu chọc khách đâu đấy!"
Cậu chống nạnh, phản bác ngay lập tức:
Duy: "Sếp bảo em trêu chọc? Sếp không thấy hắn thái độ thế nào à? Em nhịn được đến thế là giỏi lắm rồi!"
Đức Phúc lắc đầu, giọng điệu bất lực nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
Đức Phúc: "Nhịn đi. Mày mà để hắn phật ý, lễ cưới này chưa tổ chức được thì anh em mình đã toi rồi."
Cậu thở dài, ngồi phịch xuống ghế, giọng đầy châm chọc:
Duy: "Ờ thì nhịn... Nhưng mà cái kiểu giàu có không giới hạn ngân sách của hắn nghe mà choáng luôn. Đúng kiểu dùng tiền đè người khác!"
Đức Phúc: "Đè cũng được, miễn sao chúng ta làm xong lễ cưới này thì công ty sẽ nổi tiếng khắp nơi!"
Cậu đảo mắt, vẫn chưa chịu bỏ qua:
Duy: "Nổi tiếng gì, nổi tiếng là hai nhân viên bị khách hàng hành hạ chứ gì. Chắc em phải viết bài chia sẻ nỗi lòng của người làm dịch vụ quá."
Đức Phúc bật cười, lắc đầu nhìn cậu:
Đức Phúc: "Viết đi, nhớ ghi thêm là nhân viên đấy còn bị sếp hành hạ nữa!"
Hai anh em nhìn nhau, rồi cùng bật cười lớn. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cả hai lại đồng loạt thở dài. Nghĩ tới những ngày làm việc mệt mỏi sắp tới với vị khách hàng "đặc biệt" này, cả hai chỉ biết lặng lẽ cảm thông cho nhau bằng ánh mắt.
Duy: "Đúng là làm người làm dịch vụ không dễ dàng mà, sếp nhỉ?"
---------
Tình hình là tg vừa thi xong và ĐÚP RỒIIIIIIII
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top