Chương 1.2:Bước đầu tiên:Trước khi cưới phải có chú rể

Sau cuộc trò chuyện đầy bất ngờ và khó xử.Duy quay trở lại làm việc, nhưng hình ảnh của Quang Anh cứ lẩn quẩn trong đầu cậu. Cậu nhớ lại nụ cười của hắn, vẻ lịch lãm nhưng tiếc là hoa đã có chủ,trái tim nhỏ bé của Duy vỡ vụn. Cậu vừa buồn vừa tự trách mình:
    "Duy ơi là Duy! Người ta có chồng sắp cưới rồi, sao cứ mơ mộng hão huyền thế? Thôi làm việc đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa!"
      Đang cố gắng lấy lại tinh thần, bất chợt Duy nghe tiếng cửa mở. Khi ngước lên, cậu gần như đông cứng. Đó là Quang Anh!Cậu bối rối đến mức không nói nên lời, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt ngạc nhiên. Hắn bước tới, giọng nói trầm ấm cất lên:
    Quang Anh: "Cậu gì ơi! Cậu nghe tôi không?"
Mất mấy giây định hình, Duy mới vội vàng trả lời:
    Duy: "À... dạ! Quý khách có việc gì cần liên hệ với công ty ạ?"
Hắn nở nụ cười đầy cuốn hút, nhẹ nhàng nói:
    Quang Anh: "Tôi có hẹn với công ty cậu lúc 13h30."
Duy nhanh nhảu kiểm tra lịch hẹn:
    Duy: "Có phải anh Thái Sơn không ạ?"
Quang Anh lắc đầu:
    Quang Anh: "Không, Thái Sơn là chồng sắp cưới của tôi."
Lời khẳng định ấy như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Duy. Dù cố giữ bình tĩnh, cậu vẫn không giấu được vẻ ngỡ ngàng. Sau khi lấy lại tinh thần, cậu mời Quang Anh lên văn phòng.

Cuộc họp tư vấn bắt đầu

     Cả Duy và sếp Đức Phúc ngồi cùng Quang Anh, bàn bạc về đám cưới. Từng chi tiết được thảo luận cẩn thận: tone màu, thiết kế, kế hoạch thời gian. Đột nhiên, một người đàn ông khác bước vào phòng – Thái Sơn, chồng sắp cưới của Quang Anh.
    Sau màn chào hỏi, Đức Phúc nhanh chóng vào việc:
    Đức Phúc: "Như chúng ta đã thống nhất qua điện thoại, đám cưới sẽ tổ chức sau ba tháng, đúng không ạ?"
Thái Sơn gật đầu:
     Thái Sơn: "Vâng, đúng rồi."
Duy hơi lo lắng, lên tiếng:
     Duy: "Thời gian chuẩn bị ngắn như vậy liệu có ổn không ạ?
Sau đó hắn đáp lại
    Quang Anh: "Thế không làm được sao?"
      Hắn nói như vậy làm cậu và Phúc bối rối
   Duy:Không phải là không làm được ạ!Mà anh  Thái Sơn và anh Quang Anh sẽ có thời gian chuẩn bị rất ngắn,hai người sẽ rất mệt đấy ạ!"
      Chưa kịp dứt lời, Quang Anh đã đáp lại bằng giọng điệu đầy kiên định:
    Quang Anh: "Đó chính là lý do chúng tôi đến đây."
     Sự tự tin và ánh mắt đầy quyết tâm của Quang Anh khiến Duy và sếp không thể từ chối. Họ gật đầu, hứa sẽ cố gắng hết sức để biến ngày đặc biệt ấy thành một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời. Nhưng trong lòng Duy, những cảm xúc lẫn lộn bắt đầu dâng lên... Liệu cậu có thể tiếp tục công việc này khi mỗi ngày đều phải đối mặt với Quang Anh và tình cảm đơn phương của mình?

-----
  Có vẻ hơi ngắn nhỉ?Mng thông cảm nha,tui đăng cho mng đọc r tui đi ôn thi nên k có vt dài đc á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: