13 - mùa thu.

đức duy nói rằng em yêu mùa thu hà nội. em vẫn hay nói với quang anh rằng, em thích mùa thu vì nó đặc biệt, mùa thu có màu, có hương và có vị. mùa thu hà nội có hương hoa sữa mà em thích, có hương cốm xanh, có những con đường bán đầy hoa, có vỉa hè trải đầy hoa sữa rơi hay con đường ngập lá vàng.

mùa thu đối với em là mùa khiến con tim em xao xuyến, xuýt xoa và thổn thức, bởi lẽ vào mỗi mùa thu, người ta sẽ nhìn thấy hai cậu trai, một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi dạo trên con đường được phủ bởi lớp hoa trắng xoá ở một góc hà nội.

đúng vậy, một lớn là quang anh và một nhỏ là đức duy. nhưng đó cũng chỉ là chuyện của mùa thu năm trước và những năm trước đó nữa.

đức duy tỉnh giấc vì mùi hoa sữa len lỏi vào phòng, em hơi nhíu mày. hoa sữa không thơm nhẹ nhàng thanh khiết, vì thế nên nhiều người ghét mùi hương của chùm hoa trắng kia.

em nhức đầu vì mùi hoa quá đậm, ra vậy, hà nội nay trở gió nên mới khiến mùi hoa sữa len lỏi tới tận cửa phòng.

đức duy lười nhác rời khỏi giường, hôm nay thời tiết không được tốt nên tâm trạng em cũng chùn xuống vài bậc.

mới đấy mà đã là ngày thứ tư em về hà nội, mẹ hà mấy ngày này vui lắm vì có em ở nhà, mẹ cứ cười suốt.

em mệt mỏi lê bước xuống nhà, nhìn vào phòng khách đã thấy bóng lưng quen thuộc.

quang anh lại đến nữa rồi, hôm qua anh không đến nhà, cũng chẳng liên lạc với em, em nghĩ rằng anh bận nên không hỏi. em thấy mình thật buồn cười khi cả hai đã chia tay và em luôn là người tránh né lại muốn hỏi vì sao anh lại không liên lạc với em trong suốt một ngày.

định cứ thế mà vào phòng bếp ăn sáng rồi lên phòng thì mẹ lại nhìn thấy em.

"duy, tới mẹ bảo." mẹ hà ngồi ở sofa đối diện với em đang ở cầu thang, dơ tay ngoắc em lại.

dù bản thân không muốn nhưng mẹ gọi thì không muốn cũng phải nghe.

"vâng mẹ?" đức duy ngồi xuống bên cạnh anh.

"bố mẹ quang anh bảo con đến nhà chơi, con thay đồ đi rồi đi với thằng bé."

"con á?" em ngờ nghệch chỉ vào chính mình.

"chứ chả lẽ mẹ?"

em nhìn quang anh đang ngồi kế bên rồi lại nhìn mẹ.

"sao mẹ bảo bố mẹ anh ấy đi du lịch?"

"đi du lịch chứ có phải đi định cư đâu mà đi lâu thế không về?"

quang anh cười nhẹ.

em lườm anh một cái.

"nhưng con chưa ăn sáng."

"anh đưa em đi."

"em thích ăn ở nhà."

"vậy duy ăn, anh đợi."

em suy nghĩ gì đấy rồi lại bảo:

"thôi em muốn ra ngoài ăn, em đi thay đồ."

đức duy đứng dậy đi thẳng lên phòng.

một lúc sau em xuống nhà, mẹ và anh vẫn ngồi đấy nói chuyện, em bước đến.

"mình đi thôi."

quang anh nghe tiếng em thì nhìn lên, mỉm cười khi thấy em.

"vâng, con đi nhé, hứa sẽ trả duy cho mẹ đúng giờ ạ."

"eo ông ơi, ông giữ nó luôn giúp tôi cũng được."

"kìa mẹ!"

"kìa cái gì? lo đi đi, đợi con nãy giờ đấy."

"vâng, con đi, chào mẹ."

"chào mẹ ạ."

quang anh nắm tay em, em hơi giật mình định rụt tay lại nhưng quang anh càng nắm chặt hơn nữa.

khi đã yên vị trên xe em mới hỏi:

"sao anh cứ gọi mẹ em là mẹ thế?"

"chậc, thói quen mất rồi?" anh nói rồi quay sang nhìn em.

"thói quen gì chứ, đã chia tay rồi mà.." em thấy anh nhìn thì bối rối quay ngoắt đầu sang bên kia.

"nhưng mẹ vẫn chưa biết chúng ta chia tay mà."

bây giờ em mới nhớ, bản thân vẫn chưa nói với mẹ việc cả hai đã chia tay.

em chửi thầm, sao mà ngốc quá vậy nè?

"em muốn ăn gì?" xe lăn bánh, quang anh hai mắt nhìn đường nhưng lại hỏi em.

"ăn gì cũng được."

"phở nhé?"

"vâng."

cả hai im lặng mãi cho đến khi quang anh đỗ xe ở trước một quán phở.

"đến rồi."

anh mở cửa cho em, tay còn tinh tế để ở trên để em không bị đụng đầu.

đức duy trước giờ có một tật xấu, đó là luôn kén ăn và ăn rất ít.

trùng hợp quang anh lại có một thói quen là luôn ép em ăn đủ nhiều hay có thể là đút cho em luôn.

"duy, tập trung ăn, em ăn còn chưa được nửa bát phở đấy." quang anh nghiêm mặt nhìn em.

quang anh lên tiếng khi nãy giờ em cứ chăm chú vào trò chơi con mèo gì đấy trên điện thoại mà không thèm ăn uống cho đàng hoàng.

"nhưng em no rồi!" em làm vẻ mặt khổ sở nhìn anh.

"no kiểu gì trong khi em còn chưa ăn được nửa bát phở dành cho trẻ con?"

"nhưng em đang bận chơi game rồi mà!" đức duy chỉ chỉ vào điện thoại.

cũng chính vì lí do đó mà bây giờ mới có cảnh quang anh ngồi đút cho đức duy từng muỗng, còn đức duy thì vẫn dán mắt tập trung vào trò chơi con mèo trên điện thoại.

cả hai đến nhà quang anh sau khi đã ăn sáng xong.

đi trên con đường được rải đầy lá vàng, em mải mê nhìn ngắm đường phố, chẳng biết em đang nghĩ gì mà lại hỏi anh:

"anh có yêu mùa thu hà nội không?"

"anh có." anh nhẹ nhàng trả lời.

"vì điều gì?"

"vì mùa thu hà nội có mùi hoa sữa mà em thích, có mùi cốm xanh, có những con đường bán đầy hoa, có vỉa hè trải đầy hoa sữa rơi hay những con đường lấp đầy lá vàng, và..." anh dừng lại.

"và?" em quay sang nhìn anh.

anh nhìn em, nhẹ giọng đáp:

"và có em."

thịch.

đức duy nghe thấy tiếng tim mình hẫng một nhịp. em ngại ngùng quay sang chỗ khác.

anh biết em ngại nên cũng không nói gì thêm mà tập trung lái xe, vì nhà anh khá xa nên đi cũng mất kha khá thời gian.

thế nên mới có một em cừu nhỏ ngủ gật trên xe, đến khi tới nơi thì đã là xế chiều mà em vẫn ngủ.

quang anh lấy áo của mình đắp lên người em rồi nhẹ nhàng bế em khỏi xe. em hơi giật mình, miệng nói gì đấy rồi lại dụi đầu vào ngực anh ngủ ngon lành.

bước vào nhà, ba mẹ anh đã đợi sẵn, định vui mừng chào đón em thì lại thấy quang anh đang bế em ngủ trên tay nên đành nuốt sự vui vẻ vào trong cho em ngủ.

anh bế em lên phòng, đắp chăn cẩn thận rồi mới đi xuống nhà.

vừa xuống đã thấy mẹ mình loay hoay trong bếp.

"mẹ cần con phụ không?"

"thôi không cần đâu. mà đi đường mệt lắm không, sao duy nó ngủ say thế kia?"

"vâng, cũng hơi mệt ạ."

"thế thì để thằng bé ngủ thêm tí rồi ăn tối sau."

quang anh nghe mẹ nói thế thì cũng đi lên phòng để canh em ngủ, sợ rằng lúc dậy lại thấy mình đang ở nơi nào đấy không phải nhà mình thì lại hoảng.

khoảng nửa tiếng sau, đức duy tỉnh dậy, nhìn trần nhà có hơi lạ mắt nhưng em lại thấy quang anh đang ngồi ở bàn đối diện, bản thân cũng tự biết mình đang ở nhà anh.

em ngồi dậy, tiếng sột soạt làm quang anh nhìn về phía em kiểm tra.

"em dậy rồi à? có khát nước không?" anh đi đến bên cạnh giường.

em lắc đầu.

"em ngủ lâu chưa?"

"cũng khá lâu rồi, có thấy mệt trong người không?"

"ưm." em lắc đầu lia lịa.

"em có đói không?"

"em không đói."

anh nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ cơm.

"em muốn đi dạo không?"

em suy nghĩ rồi lại gật đầu.

anh cười rồi xoa đầu em.

cả hai cùng nhau đi dạo ở con phố gần nhà anh, bây giờ cũng là lúc mặt trời bắt đầu lặn.

hà nội nay trở gió, không khí se se lạnh kèm theo vài ngọn gió thổi nhẹ lên ngọn tóc của em.

đức duy gương mặt trắng trẻo nên khi trời lạnh chóp mũi em hơi đỏ lên nhìn em đáng yêu lắm. bây giờ còn có thêm ánh nắng chiếu vào em, gió thổi khiến tóc em hơi bay bay.

hình ảnh cậu trai trước mắt khiến cho anh không thể không xao xuyến, dù thành phố này có ồn ào, tấp nập bao nhiêu thì vẫn có điều gì đó đẹp đẽ và bình yên đến nao lòng. đúng vậy, hoàng đức duy là xinh đẹp, là bình yên của nguyễn quang anh.

đi qua một cửa hàng hoa, quang anh ghé vào mua một bó hoa. đức duy ngơ ngác không hiểu lí do vì sao anh lại mua hoa.

một lúc sau quang anh trên tay cầm bó hoa, tặng nó cho em, em nhận lấy, khó hiểu hỏi anh:

"sao lại tặng cho em?"

"anh biết em có thể tự mua hoa được, nhưng em cần người muốn mua hoa cho mình. trùng hợp là anh lại muốn mua hoa cho em cả đời."

em bối rối, bây giờ quang anh là đang tỏ tình mình sao?

"anh biết là em vẫn còn phân vân, nhưng em không cần phải trả lời anh ngay bây giờ đâu. em hãy suy nghĩ câu trả lời của mình và cho anh biết bất cứ khi nào em muốn."

***

tbctn 07092024.

cảm ơn các bác vì hơn 11k lượt đọc và hơn 1k vote ạ, cảm ơn các bác đã ủng hộ chiếc fic xàm này, yêu các bác nhiều lắmmmm🥹💗

huhu xin lỗi các bác nhá tôi không ra fic 3 ngày các bác đừng giận tôi nhá😭 tôi bí content rồi nên chương này hơi ngắn các bác thông cảmmmm🥹🤏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top