Chương 6

gần sáng, anh thức dậy vì tiếng chuông điện thoại. anh vò tóc, thoải mái siết chặt người con trai trần trụi bên dưới vào lòng. với tay lấy điện thoại nhẹ nhất tránh làm em tỉnh dậy. anh khó chịu khi thấy người gọi đến, giọng hơi mất bình tĩnh nghe máy.

"alo."

giọng nữ bên kia thét lên một giọng nói chói chang.

"này nguyễn quang anh. anh nói vậy là sao hả? nhắn một câu chia tay là xong sao? sao anh dám coi thường em thế hả?"

"thuỳ trâm cô la làng cái gì? ban đầu mối quan hệ này quyền quyết định là của tôi. không phải chính cô chấp nhận như vậy sao?"

"nhưng em đã làm gì sai chứ? không phải chúng ta vẫn đang rất tốt à? hãy nói cho em đi em sẽ sửa sai mà. đừng bỏ em có được không?"

"rốt cuộc thì cô muốn cái gì?"

"em chỉ muốn anh thôi. ý anh là gì chứ?"

"cô cần bao nhiêu tiền? tôi sẽ đáp ứng. rồi sau đó đừng làm phiền tôi nữa."

"anh xem em là loại người gì đấy hả? em sẽ đến nhà anh nói chuyện cho rõ ràng. đợi đi."

"này, cô..."

quang anh còn chưa nói thêm được lời nào người bên kia đã cúp máy. anh không thèm quan tâm vứt điện thoại lên tủ đầu giường. nhìn xuống bên dưới thì lại giật mình khi thấy em đã mở mắt nhìn anh bỡn cợt.

"anh nên về với bạn gái đi chứ."

anh siết em vào lòng chặt hơn. thoải mái hôn lên đỉnh đầu em.

"không phải bạn gái, đã chia tay rồi. cô ta đợi chán sẽ tự về. sao em không ngủ nữa đi."

"anh ồn thế mà đòi người ta ngủ. mau tránh ra đi. tôi phải đến trường."

"hôm nay là thứ hai nhỉ? tôi sẽ đưa em đi. tôi đi xe đến đấy."

"tay anh đang mò cái gì thế? muốn chết không?"

em cảm nhận được bàn tay anh đang vuốt ve phần đùi non bóng bẩy của em. anh đè nặng cơ thể mình lên người em, vùi đầu vào hõm vai em, hôn hít nồng nhiệt.

"chúng ta vẫn còn tí thời gian đấy."

"đừng, mới sáng sớm đừng động tình thế được không?"

"sáng sớm là thời điểm cao trào đấy. ngoan, anh sẽ làm nhanh thôi."

anh áp môi mình lên môi em, lôi kéo em vào nụ hôn sâu. bàn tay hư hỏng của anh bóp nhẹ mông em. em hoảng hốt đẩy anh ra, nhỏ nhẹ nói.

"em không còn sức nữa đâu. anh yên xem nào."

anh nghe vậy đương nhiên liền mủi lòng, không thể tiếp tục. để yên cho em rời khỏi giường đi tắm. còn anh thì ra phòng tắm ngoài phòng khách tắm nước lạnh tự xử cho bản thân.
___________

"cảm ơn đã cho đi nhờ. em đi đây."

em vừa nói vừa tháo dây an toàn. vừa định mở cửa thì phát hiện nó vẫn còn khóa, quay qua nhìn anh khó hiểu. anh nhướng mày nhìn em mờ ám.

"cứ như vậy mà đi là không được đâu."

"anh nói gì thế?"

anh tháo dây an toàn của mình, chồm sang ghế của em. anh vạch cổ áo em ra, cắn mút mạnh bạo lên vùng cổ trắng nõn của em.

"này anh..."

em hoảng hốt đẩy bả vai anh ra. em kiểm tra vết hôn qua điện thoại. hoảng hồn khi thấy một vùng cổ của mình đã đỏ tím. em giật mình đánh vào bàn tay gã.

"này anh có điên không thế? tôi làm trong hội học sinh đấy. thầy cô thấy được thì thế nào."

"tôi giúp em trả đũa người yêu cũ đấy. thầy cô có thấy thì cứ nói tên tôi. được rồi đấy đi học đi."

em lắc đầu nhìn anh ngao ngán.

"anh cũng thật là lắm trò."

quang anh hài lòng xoa đầu em, chồm lên hôn vào môi em thêm một cái nữa.

"ngoan đi học đi. chiều cần tôi đón chứ?"

"không cần. tôi sẽ về với bạn. không cần phải đưa đón tôi thường xuyên đâu. tạm biệt"

"được rồi. tạm biệt."

đức duy đi vào trường. anh ngồi trong xe nhìn theo mãi đến khi bóng lưng em đã khuất dần mới lái xe rời đi.

em vừa vào cổng trường chưa được mấy bước, pháp kiều nhảy cẫng lên chồm vai em từ đằng sau, bên cạnh đương nhiên còn có đăng dương. dĩ nhiên là hai đứa nó đã chứng kiến cảnh em đi ra từ xe của quang anh rồi.

"mày với quang anh là thế nào nữa? sao đã bảo là sẽ không bao giờ qua lại với anh ta."

"tao cũng không định thế đâu. nhưng người yêu quý báu của mày dâng tao cho cáo già đấy. cả đời này tao chưa hận ai như hận người yêu của mày đâu. mau chia tay nó đi tao sẽ giới thiệu cho mày mối ngon hơn."

đức duy kéo kiều đi nhanh hơn, vượt mặt đăng dương.

"này thôi mà. xin lỗi. ổng cũng tốt lắm. không có tệ quá đâu. trả người yêu tao đã rồi hẳng giận."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rhycap