Chương 5
tối đến, đức duy vừa tắm rửa, mở tủ lạnh định tìm nước uống. ngay lúc đó, chuông cửa lại reo lên. em thắc mắc ai lại đến nhà mình giờ này chứ, cũng gần nửa đêm rồi. em ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng ra mở cửa.
hoàng dũng đứng trước cửa vẻ mặt rất gấp gáp, thấy em mở cửa liền nắm lấy tay em.
"gì đây? anh muốn gì nữa?"
em khó chịu, cố gằng vùng ra khỏi tay hắn nhưng không hiệu quả.
"duy à, cho anh thêm một cơ hội nữa đi. anh với cô ấy chỉ là nhất thời, anh chưa bao giờ hết yêu em cả."
"đừng nói nhiều nữa. tôi không bao giờ thay đổi quyết định của mình. mau về đi."
hắn bắt đầu bước lên, muốn đẩy em vào nhà. em ra sức chống cự lại, giữ vai hắn lại.
"chúng ta vào nhà nói chuyện nhé? em hãy suy nghĩ thêm đi mà."
"tôi đã nói là không mà, anh bị sao thế?"
"em ấy đã nói là không rồi. mau buông ra đi."
một bàn tay kéo hắn về phía sau, đứng chắn giữa em và hắn.
"anh quang anh? sao anh lại ở đây thế?"
anh lười nhác đưa mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói.
"không phải chuyện của cậu. đừng làm phiền em ấy nữa."
"em và người yêu của em đang giải quyết chuyện riêng với nhau. sao lại là làm phiền được chứ?"
"chúng ta đã chia tay rồi. anh đừng có mà nói nhảm nữa."
"em và anh ta là có quan hệ gì thế? chia tay chưa được vài ngày em đã vội tìm người mới sao?"
"chúng tôi là đang yêu nhau đấy. cậu chưa chia tay đức duy đã cặp kè cùng người khác rồi. đừng làm như mình vô tội thế chứ. đừng tự làm xấu hổ mình nữa. tốt nhất là cậu nên biến ngay đi trước khi tôi động tay động chân với cậu."
"anh không tin đâu. anh sẽ đến tìm em sau."
hắn nói rồi hậm hực bỏ đi. em e dè liếc nhìn quang anh.
"cảm ơn anh."
"em nên cẩn thận hơn đi. mặc ít như thế mà dám ra mở cửa à, không có tôi thì em sẽ thế nào đây."
anh nói em mới nhìn xuống bản thân mình. một chiếc áo ngủ mỏng khoác thêm một cái áo khoác mỏng, tổng thể đều quá mỏng manh đi. em ngại ngùng kéo áo khoác che phần ngực của mình lại.
"sao anh lại đến đây thế? anh biết nhà tôi kiểu gì vậy?"
"tất nhiên là từ bạn thân của em rồi. không định mời tôi vào nhà à? tôi đã giúp em rồi đấy."
em ôm nỗi hận trần đăng dương nép người sang, tạo ra một kẽ hở cho anh. để anh ngoài này hàng xóm nhìn thấy sẽ nghĩ không tốt về em mất. quang anh vui vẻ bước vào, nhìn ngang nhìn dọc xung quanh một lúc rồi mới ngồi xuống sô pha.
"em ở một mình à?"
em đặt một cốc nước xuống bàn, ngồi xuống một ghế sô pha đơn khác, khoanh tay nhàn nhạt nói.
"ừ. tìm tôi có chuyện gì mau nói đi."
"em đúng là vô tình thật đấy. chơi tôi xong thì nhẫn tâm bỏ đi vậy sao? còn để lại tiền. xem tôi là trai bao thật đấy à?"
"vốn dĩ là đối tượng tình một đêm. anh đòi hỏi gì hơn ở tôi chứ? nếu anh không muốn lấy tiền thì cứ trả đây. tôi đang khó khăn đấy."
"tiền cho rồi lấy lại đâu có dễ vậy."
"nếu đã cầm tiền thì đừng làm phiền tôi nữa. mau về đi."
anh cảm thấy nếu mình tiếp tục chủ đề này thì tự mình là làm tổn thương mình thôi. hoàng đức duy cũng nhẫn tâm quá rồi. bây giờ anh mới hiểu được cảm giác bị người khác đối xử vô tâm trong tình cảm. so về tính cách lả lơi thì em và anh đúng là một chín một mười.
"nếu chỉ đến đây để nói mấy lời đó thì anh có thể ra về được chưa? tôi cần phải đi ngủ đấy."
"cho phép tôi theo đuổi em được chứ?"
em nhướng mày, khóe môi hơi cong lên, khom người một chút về phía anh nói.
"chúng ta chỉ mới gặp nhau có hai lần, đây là lần thứ ba. anh thật sự thích tôi hay chỉ thích cảm giác lên giường cùng tôi?"
anh cũng khom lưng, kéo gần khoảng cách của hai người, nâng cằm em lên. mờ ám thì thầm.
"gặp nhau bao nhiêu lần không quan trọng. tôi say đắm em ngay từ lần gặp đầu tiên đấy."
"tôi không cho thì anh sẽ không theo đuổi tôi à?"
"đương nhiên là không rồi. tôi chỉ thông báo cho em thế thôi."
em cười khẩy, ngồi thẳng lưng dậy, lại trở về cảm xúc lạnh lùng ban đầu.
"đủ rồi đấy. đừng nói nhảm nữa. anh mau về đi."
"em hãy suy nghĩ đi. em cũng có thể dùng tôi để trả đũa người yêu cũ của em cũng được. tôi không ngại đâu."
em chống cằm, nhìn anh rất ngờ vực.
"có lẽ trần đăng dương khai cho anh hơi nhiều rồi đấy. nhưng anh là loại người dai như thế này à? tôi nghe đâu phải vậy chứ."
"đây là đặc quyền duy nhất chỉ dành riêng cho người tôi thích. em hãy suy nghĩ đi."
em trầm mặc một lúc, bốn mắt cứ nhìn nhau. em cũng không thể phủ nhận anh là bạn tình rất tuyệt. cảm giác anh mang lại tốt hơn bất cứ người nào em từng qua lại, vừa mềm mại vừa nóng bỏng. ai mềm yếu sao có thể cưỡng lại nổi một người như anh chứ. thật sự rất hoàn hảo.
và em cũng đang rất cần ai đó giúp em trả thù tên người yêu cũ của mình.
"vậy thì mong anh giúp đỡ nhé."
anh cười hài lòng. đặt môi mình lên môi em, vừa hôn vừa cắn mút khiến cả cơ thế em như đông cứng dưới thân anh. hai người chìm đắm trong nụ hồn hòa quyện hương thơm mát của quang anh và vị đắng nhẹ từ điếu thuốc lá mà anh hút hằng ngày.
"không có gì là miễn phí hết nhỉ?"
em thì thầm bên môi anh khi môi đã rời khỏi. quang anh khẽ cười đáp lại.
"đương nhiên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top