Chương 4
đức duy xoa thái dương, bất lực ngồi trước đăng dương và pháp kiều. hai người đó cúi gằm mặt, như là hai đứa trẻ vừa phạm lỗi và đang đợi bị mẹ mắng.
"vậy ý tụi mày là, tụi mày đã lên giường với nhau đêm hôm trước."
hai người đó lặng lẽ gật đầu.
"và giờ thì chúng mày đang yêu nhau."
lại gật đầu. đức duy nổi điên cầm cái gối trên ghế đập túi bụi vào người đăng dương.
"thằng khốn chết tiệt này. tao đã nói mày không được có suy nghĩ đồi bại với kiều mà. sao mày lì thế hả?"
"tại tao say quá mà. với lại tao thích kiều thật lòng, nó cũng thích tao cơ mà."
"còn dám nói dối tao. lo hú hí với nhau rồi để tao bất cẩn ngủ với anh mày..."
đức duy đột nhiên dừng lại, nhận ra mình đã lỡ nói bậy. lúc này ánh mắt nghi ngờ lại dồn ngược về phía em.
"mày nói gì cơ? anh nào của nó cơ?"
"anh nào? tao có nói gì đâu."
"bọn tao không có điếc đâu. mau nói nhanh xem nào."
em trở nên khó xử, rơi vào vào thế bị động, ấp úng mãi vẫn chưa nói được.
"chỉ có nguyễn quang anh là người có khả năng xuất hiện ở quán bar đó thôi. đừng nói là ổng nha."
em khó xử liếc dương. hai người đó nhìn ánh mắt cũng tự biết đúng là vậy rồi. đăng dương vứt lại cái gối vào người đức duy.
"mày còn trời đánh hơn tao nữa đó. nghĩ gì đi ngủ với ổng, là anh của tao đấy thằng điên này. lớn hơn mày gần chục tuổi đấy."
"dù gì thì tao cũng sẽ không gặp ổng nữa. mày lo lắng tao trở thành anh dâu mày à?"
"cái đó chưa chắc đâu. có vẻ ổng khá để ý mày đấy."
"đừng lo. ổng như nào mặc kệ ổng. tao sẽ không thích ổng đâu."
"nhờ lời mày đấy nhé."
"biết rồi."
kiều lúc này mới e dè, không dám nhìn thẳng mà nhìn bâng quơ đâu đó nói.
"vậy thì huề đi nhé. mày ngủ với anh trai dương, bọn tao ngủ với nhau."
đức duy lần lượt liếc xéo hai người đó, thở dài nói.
"được rồi. cứ quen nhau cho hạnh phúc đi. chia tay là chết với tao đấy."
đăng dương gật gù, đưa ngón tay cái, chẳng thèm giữ kẽ gì nữa, trực tiếp kéo kiều dựa vào lòng mình.
"biết rồi. bọn tao sẽ quen đến khi mày lấy chồng cho xem."
"xì đáng ghét. mau về nhà mà hú hí đi. kéo qua nhà tao chi chướng hết cả mắt."
kiều cười trừ, đi đến ngồi bên thành ghế khoác vai em.
"thôi mà cọc làm gì. mày với thằng kia sao rồi."
"thôi mày nhắc thằng khốn đó làm gì. đã lừa dối mà còn làm bộ là yêu tao say đắm vậy. đm chết tiệt thật."
"bọn tao xử nó cho mày nhé?"
"thôi nín đi trần đăng dương, anh ta là hội trưởng hội học sinh, mày sẽ gặp rắc rối lớn đấy."
đăng dương trề môi nhún vai. để cho kiều và đức duy tiếp tục tán ngẫu với nhau còn mình thì im lặng chơi điện thoại. ngay lúc đó, cậu nhận được một tin nhắn từ người anh họ của mình.
[uống rượu miễn phí ở quán anh một tháng]
[đưa số điện thoại và địa chỉ nhà của hoàng đức duy đây.]
đăng dương nhếch môi cười, đúng là chẳng có gì qua mắt được cậu cả. A, xin lỗi bạn tôi nhé, tôi vì vài giọt men mà bán đứng bạn mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top