Chương 3

đức duy ôm nửa chăn ngồi chăn ngồi dậy, nhìn người nằm ngủ bên cạnh mình, nhíu mày cố gắng nhận dạng người đó. ôi thôi xong, không phải là anh họ của thằng dương sao? cũng là người hôm trước vừa đến trường em chia sẻ kinh nghiệm thành công trong cuộc sống.

em ôm tâm trạng tràn đầy bất lực. em khẽ nhắm mắt nhớ lại mọi chuyện đêm qua. cả cơ thể ê ẩm và đầy những dấu hôn đỏ tím chằng chịt của em cũng đã ngầm miêu tả đêm qua hai người đã kịch liệt đến như nào. em ôm trán rên rỉ.

"đúng là điên rồi. sao mà trái đất bé thế không biết. vậy mà cũng gặp cho được."

dù là em cũng không ngại lên giường với người lạ lắm, nhưng sao cứ phải là nguyễn quang anh? em đã nghe đăng dương kể sơ về anh ta rồi. vừa nghe em đã xác định ngay mình sẽ không bao giờ muốn dây dưa với người như thế. gã hẹn hò rất nhiều, nhưng lại không thường xuyên nghiêm túc trong các mối quan hệ đó. xem những người đó như thú vui cho mình. tối thì cùng nhau lăn giường, thức dậy rồi thì cả cái nắm tay cũng không cho. đương nhiên người bình thường ai lại muốn dính dáng đến gã chứ.

hơn nữa ở đây gã còn là tiền bối của em, chỉ cần một lời nói không tốt của gã về em, em sẽ lập tức gặp rắc rối ở trường.

em nhìn quanh tìm điện thoại của mình, với tay cầm lấy nó ngay trên tủ đầu giường. em lướt sơ qua thông báo từ màn hình khóa. 106 cuộc gọi nhỡ từ kiều, 112 tin nhắn chưa đọc từ đăng dương. em thở dài, bấm máy gọi lại cho đăng dương.

giọng bên kia uể oải, thều thào đáp.

"alo..."

em nói nhỏ vào điện thoại để không đánh thức gã.

"này đang đâu đấy?"

"ở trong khách sạn của hộp đêm. còn mày thì chui vào xó nào rồi? kiều không nhìn thấy mày đã lo sốt vó lên đấy."

"mày là cháu của chủ quán thì sướng rồi. chẳng cần lo chỗ ngủ. tao còn chẳng biết mình đang ở đâu nữa. mà kiều đang ở cùng mày à?"

"ừ...à không. nó...ờm...về nhà rồi. ừ đúng rồi ở nhà. nó vẫn còn tỉnh để tự bắt xe về."

"vậy thì tốt. cúp máy nhé. thứ hai đến trường gặp."

"mày ổn chứ? cần tao đến đón không?"

"ổn. tự lo thân mày đi."

"được rồi bảo trọng nhé. đừng tình một đêm nhiều quá, coi chừng hiv đấy."

"mày mới hiv ấy. biến đi."

em cúp máy rời ném điện thoại lại lên tủ đầu giường. quang anh vẫn còn ngủ miên man chưa tỉnh dậy. em rời khỏi giường, nhanh chóng mặc lại quần áo của mình rồi lần theo định vị trong điện thoại mà ra ngoài. em nhướng mày nhìn vào điện thoại. điện thoại vẫn hiển thị vị trí hiện tại là quán bar hôm qua em đến, vậy thì chắc đây là khách sạn ở tầng trên rồi. trước khi rời khỏi, em còn để lại toàn bộ số tiền mặt mình có cho gã để xem như là bản thân bỏ tiền tìm trai bao đi.

"làm ơn đừng nhớ ra tôi là ai và tôi không mong sẽ gặp lại anh đâu."
__________

em về đến nhà, nằm soài ra sô pha nghỉ ngơi. ngay lúc đó, có một cuộc gọi đến. em lục điện thoại trong túi, lấy được điện thoại cũng vô tình lấy ra được một mảnh danh thiếp mà em chưa nhìn thấy bao giờ. em vừa nghe điện thoại vừa xem xét nó.

"alo kiều, sao đó?"

"mày về nhà chưa đấy. nghe dương nói hôm qua mày không về nhà."

"vừa về đến rồi. đêm qua mày về có an toàn không đấy. mày còn say hơn tao nữa mà."

"à ừ vẫn ổn. thôi nghỉ ngơi đi nhé."

"được rồi. thứ hai gặp"

sau cuộc điện thoại ngắn ngủi với kiều, em mới bắt đầu tập trung vào tấm danh thiếp.

"nguyễn quang anh, giám đốc tập đoàn xxx..."

khóe môi em bất giác cong lên một nửa, nghe nói là anh ta giàu thôi, ai ngờ lại giàu đến mức này. tập đoàn thời trang đang được ưa chuộng với giới trẻ nhất lại nằm dưới trướng quyền hành của tên lăng loàn này. cũng thú vị đấy nhưng hiện tại em không hề có hứng thú chơi đùa đâu. em vò tấm danh thiếp lại rồi vứt nó vào thùng rác dưới chân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rhycap