Chương 1

đăng dương vứt điện thoại xuống bàn, rít lên tiếng chửi trong miệng khi thấy chữ defeat hiện to tướng trên màn hình. chẳng buồn chơi nữa, chồm lên bàn trên, chui đầu vào giữa thanh pháp và đức duy tán gẫu.

"hai đứa bây có định đi nghe hướng nghiệp không vậy?"

thanh pháp và đức duy mỗi người một bên airpod, chăm chú vào màn hình điện thoại, quan sát rất kĩ từng thước phim. thanh pháp đẩy đầu đăng dương xích ra, trả lời qua loa.

"có chứ."

đăng dương bị hắt hủi liền cảm thấy tủi thân, chồm lên tắt màn hình của hai người.

"xem gì xem lắm thế, nói chuyện chút xem nào."

"được rồi nói nhanh đi, đang xem hay mà."

"ai sẽ đến giảng hướng nghiệp thế duy?"

"không biết. nghe nói là giám đốc của tập đoàn nào đấy. lúc trước là cựu học sinh của trường mình."

đăng dương nghe chẳng có gì khiến mình hứng thú, gật gù rồi lại ngồi xuống bấm điện thoại.

"vậy à? nếu là phụ nữ trẻ thì nhắn tin báo tao nhé. tao sẽ đến nghe."

"không nhắn đâu nhé. tự đến mà xem."

em cười khẩy, lắc đầu ngao ngán trước đăng dương. thanh pháp khều đức duy hỏi.

"mày thì sao? có đi không?"

"chưa biết. người yêu tao muốn gặp nhau vào lúc đó. nhưng mà tao cũng phải đến đó để theo dõi tiến độ công việc."

đăng dương lại nhiều chuyện chen vào mấy câu.

"vẫn quen anh hoàng dũng luôn? lần này chung tình thế cơ à?"

"tao sẽ coi đó là lời khen. cảm ơn nhé!"

đúng lúc đó, tiếng chuông lại kêu liên hồi báo hiệu hết giờ nghỉ. tiết này tất cả học sinh năm hai và năm ba phải đến hội trường để được nghe hướng nghiệp.

đức duy chọn vài chỗ ngồi gần cửa ra vào để ngồi cùng thanh pháp và đăng dương. ngồi xuống ổn thỏa rồi em lại lấy điện thoại ra xem phim với thanh pháp tiếp, đăng dương thì lại vùi đầu vào đánh game, chẳng thèm quan tâm sự đời.

đột nhiên hội trường trở nên ồn ào hơn bởi tiếng hú hét của các học sinh nữ. tất cả đều dồn sự chú ý về phía cửa ra vào lớn. quang anh đang đứng ở đó, khẽ mỉm cười nhìn xung quanh.

em cũng ngoái đầu sang nhìn thử, lúc này anh cũng đang nhìn về phía dãy ghế của em. ngay khoảng khắc đó, hai mắt anh đối diện với ánh mắt vừa ngây thơ vừa có nét lả lơi của em.

gương mặt đó không phải quá đỗi xinh đẹp rồi sao? từng đường nét trên gương mặt đó đều sắc sảo, quyến rũ, khắc hẳn với ánh mắt mềm mại như lông hồng kia.

anh bất giác cứ muốn ngắm em nhiều hơn, nhìn em rất quen mắt nhưng anh nghĩ mãi vẫn không thể nhớ ra. em đã sớm không thèm đá đảo gì đến anh nữa rồi, chỉ thấy em chăm chú vào điện thoại. anh không muốn trở thành một người thô lỗ, nhìn chằm chằm vào một học sinh như vậy cũng không tốt. rồi anh bắt đầu tiến đến giữa hội trường.

anh nhận lấy micro của một giáo viên đưa, cười tươi và bắt đầu nói.

"xin chào tất cả các bạn học sinh của trung học hit. có thể mọi người chưa biết, tôi tên là..."

"nguyễn quang anhhhhh."

anh còn chưa dứt lời, các nữ sinh đã gào lên tên anh, cùng tiếng hú hét hào hứng. nghe thỏm được ở góc nào đó còn có người hét lên sao anh đẹp trai quá vậy. anh chỉ biết cười xòa, tiếp tục nói.

"vâng. tên tôi là nguyễn quang anh. tôi được nhà trường mời về để chia sẻ kinh nghiệm chọn nghề cho các bạn. mong các bạn sẽ giúp đỡ."

"vânggggggg"

ở hàng ghế trên cùng bên trái cửa ra vào, đăng dương không biết bị gì mà mặt cứ đơ đơ ra nãy giờ, nghĩ gì đó trong đầu rồi tự bật cười. thanh pháp thấy khó hiều mới hỏi.

"làm gì cười như thiểu năng vậy?"

"thanh pháp, nói này đừng sốc nha. anh ta là anh họ của tao đấy."

"gì cơ? thật à?"

"ừ. wow bất ngờ thật. anh ta ăn chơi lắm đấy. này duy, hội học sinh tụi bây nghĩ gì mà lại mời anh ta về đây thế? muốn anh ta chỉ cách lách luật để vào được quán bar à? hay chỉ cách gạ tình phụ nữ trong vài phút?"

"là ý kiến của cô hiệu phó đấy. bọn tao không liên can đến vụ khách mời."

"đúng là hài thật. để xem anh ta sẽ nói gì."

sau khi đã ngồi nghe được khoảng 15 phút, em bắt đầu hơi cảm thấy chán, khều thanh pháp nói nhỏ.

"tao ra ngoài một lúc, lát nữa kết thúc rồi nhắn tin cho tao nhé."

"biết rồi. mau đi gặp người yêu đi."

"thank you bạn hiền. đi đây."

đức duy ngó nghiêng nhìn thử xem có giáo viên nào đang nhìn mình không, xác định xong liền lần theo mép tường rồi chạy nhanh ra ngoài. em đi đến văn phòng hội học sinh, nơi anh người yêu của mình đã ở đó đợi. hoàng dũng tươi cười khi thấy em đi vào.

"đến rồi à?"

"ừ, anh không ngồi nghe gì hết à? dù gì anh cũng là năm cuối cơ mà."

"không sao. em quan trọng hơn."

hắn đứng dậy, mỉm cười, dang tay chờ đợi em đi đến. em gượng cười, đi đến sà vào lòng hắn. tay hắn vòng lại siết lấy eo em, hôn lên má em mấy cái.

"có lẽ em muốn trở lại hội trường, em cần được nghe giảng."

em thủ thỉ bên tai dũng, nhưng có vẻ hắn chẳng để tâm gì mấy. vẫn nhắm mắt tận hưởng mùi hương thơm mát từ cơ thể em tỏa ra.

"giờ chắc cái anh quang anh đó cũng đã nói xong rồi. em trở lại sẽ phải nghe mấy ông già khác nói đấy."

hoàng dũng khẽ cười, xoay người, nhấc bổng em lên, đặt em ngồi lên bàn. hắn vuốt ve gương mặt em, ủy khuất thì thầm.

"đừng suy nghĩ đến chuyện khác nữa. hãy để ý mỗi mình anh thôi."

hắn nói rồi áp môi mình lên môi em, mới đầu chỉ là nụ hôn lướt nhẹ qua, về sau lại càng táo bạo, môi lưỡi dây dưa triền miên. đến khi hô hấp của cả hai đã dần yếu đi, môi hắn mới chịu rời đi. cũng không phải như thế là xong, hắn di chuyển xuống vùng cổ, rãi những cái hôn lên quanh nó.

đột nhiên có tiếng sột soạt ngoài cửa làm hắn phải dừng mọi hoạt động lại, nghe như tiếng định vặn tay nắm cửa. hắn khẽ rít lên tiếng chửi thầm trong miệng. kéo lại cổ áo đã xộc xệch cho em, khẽ hôn lên môi em một cái rồi mới ra mở cửa.

"anh quang anh? anh đã nói xong rồi ạ? anh đến đây có việc gì thế?"

hắn ngạc nhiên hỏi khi thấy quang anh đứng ngoài cửa.

"ừ. anh phát biểu xong rồi nên muốn đi thăm trường. hồi trước anh cũng là thành viên hội học sinh nên cũng rất hay đến chỗ này."

anh cười khẩy, thì thầm với hắn.

"hồi trước anh cũng hay đến đây hẹn hò nữa."

hắn cười gượng, nép người sang một bên tạo ra một kẽ hở cho anh vào trong. anh nhìn thử vào trong, người ngồi bấm điện thoại là cậu bé xinh đẹp trên khán đài đã hớp hồn anh ngay từ cái nhìn đầu tiên đó sao? đúng là hoa đẹp đều có chủ hết rồi. anh còn định sẽ tán tỉnh cậu bé đó thử kia mà. đúng là tiếc thật. anh mỉm cười vỗ vai hắn.

"thôi không sao. anh đi đây. vui vẻ nhé."

"à vâng. chào anh."

hắn cúi chào rồi nhìn anh rời đi. đến khi bóng lưng anh đã khuất hẳn hắn mới an tâm đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rhycap