#1 chạy trốn?
Hoàng Đức Duy chạy.
Cậu không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết rằng đôi chân gần như tê rần vì mệt mỏi. Cậu chỉ có thể lao về phía trước, mặc cho bóng tối dày đặc của hành lang dài hun hút như đang nuốt chửng lấy mình. Tiếng bước chân dồn dập phía sau khiến trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu không thể để bị bắt lại.
Không thể.
Hơi thở gấp gáp, lồng ngực đau nhói vì vận động quá sức, nhưng Đức Duy vẫn cắn chặt răng. Cánh cửa trước mặt chỉ còn cách vài bước chân, một chút nữa thôi...
Chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, một lực mạnh mẽ bất ngờ kéo cậu giật ngược về phía sau.
Bịch!
Cả người cậu va vào một lồng ngực rắn chắc. Cổ tay bị siết chặt đến mức đau rát, khiến cậu không khỏi nhíu mày. Hơi thở quen thuộc phả nhẹ sau gáy cậu, mang theo hơi ấm nguy hiểm.
"Cậu nghĩ cậu có thể chạy trốn khỏi tôi sao?"
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.
Toàn thân Đức Duy cứng đờ. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của Quang Anh phía sau, cùng với bàn tay to lớn đang siết lấy cổ tay mình. Hơi ấm của hắn bao trùm lên cơ thể cậu, vừa nguy hiểm vừa áp đảo đến mức khiến cậu vô thức rùng mình.
Nhưng cậu không thể tỏ ra sợ hãi.
Không thể yếu đuối.
Đức Duy siết chặt nắm tay, cố gắng bình ổn hơi thở của mình trước khi chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt cậu đối diện với đôi mắt tối đen như vực sâu của hắn.
"Tôi không chạy trốn." Cậu nói, giọng điệu kiên định. "Tôi chỉ không muốn bị giam cầm như một con chim trong lồng, chẳng thể nhìn thấy ánh sáng ngoài kia, cũng chẳng thể vỗ cánh tự do bay lượn."
Quang Anh nheo mắt, khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt.
"Thế nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn để tôi bắt lại?"
Bàn tay hắn từ từ nới lỏng cổ tay cậu, nhưng ngay sau đó lại nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của hắn phả nhẹ lên môi cậu.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Đức Duy.
Cậu muốn quay mặt đi, nhưng Quang Anh không cho cậu cơ hội.
"Tôi không còn lựa chọn nào khác." Đức Duy nói khẽ, giọng cậu trầm xuống.
Cậu biết phản kháng lúc này chỉ vô ích. Hắn quá mạnh, quá đáng sợ, và quan trọng nhất... hắn không phải là người dễ dàng buông tay.
Quang Anh mím môi, bàn tay vẫn giữ chặt cằm cậu.
"Cậu luôn có lựa chọn, Duy ạ. Chẳng qua, cậu không muốn chống lại tôi mà thôi."
Hắn thì thầm, giọng điệu chậm rãi đầy chắc chắn. Đôi mắt hắn quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu, như thể muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng cậu.
Đức Duy cười nhạt.
"Anh đang tự tin quá rồi đấy."
Cậu nói thế, nhưng trái tim lại đập nhanh một cách mất kiểm soát khi Quang Anh bất ngờ cúi xuống. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chóp mũi hắn gần như chạm vào mũi cậu.
Quang Anh nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sắc bén như dao.
"Vậy thì phản kháng đi."
Giọng hắn trầm thấp, như một lời thách thức.
"Đẩy tôi ra thử xem nào?"
Đức Duy hít sâu. Cậu biết mình nên làm thế. Cậu nên ngay lập tức đẩy hắn ra, giữ khoảng cách với hắn, nhưng...
Cậu không làm được.
Sự chần chừ chỉ kéo dài một giây, nhưng chỉ cần thế thôi cũng đủ để Quang Anh ra tay trước.
Hắn không cho cậu cơ hội suy nghĩ thêm.
Đôi môi hắn áp xuống môi cậu – nóng rực, chiếm hữu, mạnh mẽ đến mức nghẹt thở.
Toàn thân Đức Duy cứng đờ. Cậu hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn tràn ngập mọi giác quan. Đôi môi hắn không hề dịu dàng, mà lại ngang ngược và bá đạo, như thể muốn khẳng định quyền kiểm soát của mình đối với cậu.
Trái tim cậu đập loạn nhịp.
Cậu nên đẩy hắn ra.
Cậu phải đẩy hắn ra.
Nhưng... cậu không làm thế.
Dù lý trí gào thét phản kháng, cơ thể cậu lại không nghe theo. Cậu ghét bản thân vì đã không đẩy hắn ra... nhưng cậu còn ghét bản thân hơn vì đã hôn đáp lại hắn.
Giây phút cậu khẽ cử động, hắn lập tức siết chặt vòng tay quanh eo cậu, kéo cậu sát hơn vào người mình.
Nụ hôn của hắn càng lúc càng sâu.
Lý trí của Đức Duy như bị nuốt chửng.
Hơi thở cậu dồn dập, đầu óc trống rỗng, cả thế giới dường như chỉ còn lại hơi ấm của Quang Anh. Hắn như một cơn lốc xoáy cuốn phăng mọi sự chống cự của cậu, để lại duy nhất một sự thật không thể chối bỏ.
Cậu đã thua.
Hoàn toàn thua dưới tay của Nguyễn Quang Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top