Chap 8
Buổi chiều đó, nó đã vui vẻ mà về nhà chuẩn bị tắm rửa để đi chơi với hắn. Mới 5 giờ chiều thôi, nó và hắn đã về nhà chuẩn bị đồ rồi. Nó vui vẻ mà đi tắm rồi chọn quần chọn áo. Trong miệng nó hát ra những giai điệu vui tươi. Hắn thì an nhàn hơn, hắn ngồi trên sofa mà xem tivi.
Nó còn ngựa ngựa bắt trước trên tik tok, thấy người ta sơn móng tay nó cũng mua đồ sơn về sơn. Nó cũng muốn sơn móng tay thường xuyên lắm nhưng vì nhà trường quy định nên nó chỉ sơn hôm đi chơi thôi. Về nhà là nó sẽ xoá ngay .Nó mua hai màu, 1 màu trắng và đen. Nó dành cả 1 tiếng đồng hồ để ngồi sơn móng tay. Nó sơn xen kẽ hai màu với nhau, sơn xong nó còn bắt hắn phải sơn theo nó nữa. Hắn thì một mựt không chịu, nó phải rượt đuổi hắn để được sơn cho hắn. Mới sơn được hai ngón cái thì hắn đã lẻn trốn lên phòng mà tắm rồi
Hôm nay hắn không nấu ăn cho buổi tối, hắn nói là sẽ đi ăn ở ngoài. Đúng 6 giờ nó bước xuống nhà. Tối nay nó cũng bận đồ bình thường thôi. Nó mặc một cái áo form rộng đen với một cái quần rin ống rộng màu đèn. Ở ngoài tròng thêm cái áo hoodie chà bá nữa. Trên cổ thì thêm mấy cái dây chuyền phụ kiện các thứ. Nó còn ngựa ngựa đeo thêm mấy cái khuyên tai màu đen nữa . Nhìn không khác gì mấy đứa báo báo. Đừng đùa trên trường nó mặc đồ học sinh nhìn phèn phèn vậy thôi. Chớ mà đi chơi nó lên đồ hơi bị xịn đó.
Nó thích mặc phong cách như này lắm, nhìn nó hơi dân chơi, quậy phá một chút nhưng nó đẹp. Nó còn muốn nhuộm thêm cái đầu tóc màu bạc cho cháy khét nữa. Nhưng vì nhà trường cấm nên nó mới không nhuộm. Hắn thì mặc đồ đơn giản hơn, hắn mặc cái áo form rộng màu trắng cộng với cái quần short màu đen ngang đầu gối là thôi. Nhìn nó và hắn mặc đồ khác nhau vãi, một đứa thì đơn giản một đứa thì lố lăng,nhưng lố lắng này đẹp nha
Nó và hắn bắt đầu đi chơi, nó vui vãi luôn. Ở bên ngoài, xe cộ tấp nập đông vui vô cùng. Có người thì đi chơi với bạn bè, có người thì đi chơi với người yêu và có người thì đi chơi với gia định của họ. Nó ngồi ngoài sau hắn, hai tay thì ôm ngang eo hắn, cằm thì tựa lên vai của hắn. Nó vừa ôm hắn vừa ngắm phố xá đầy đèn ngoài đường.
Sau một hồi ngắm chán, nó chòm cái đầu ra đằng trước mà nhìn hắn.
" Quang Anh ơi, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu chơi?" nó lên tiếng hỏi hắn trước, nó không biết là hắn sẽ chở nó đi đâu nữa
" Đi ăn cơm" hắn chỉ trả lời ngắn củn cở vậy thôi
" Nhưng mà tao muốn ăn phở hơn" nó nhõng nhẽo mà nhìn hắn, nó đã chán cơm lắm rồi nó muốn được đổi món mới
"Giờ mày muốn đi ra ngoài ăn cơm hay là muốn về nhà tao lấy bịch phở nấu cho mày ăn" hắn bình tĩnh mà nói nó, không có chuyện nó muốn gì thì hắn sẽ chiều theo nó đâu nha. Thương thì thương chớ không có chuyện chiều hư nó đâu
" Hứ, hở chút là bắt người ta chọn. Ăn cơm thì ăn cơm làm gì mà ghê dọ" nó hờn dỗi mà rút đầu về phía sau hắn chửi thầm
Xe đang chạy thì hắn rẽ xe chạy vào sân nhà của ai đó. Nó thấy hắn tự nhiên chạy xe vào nhà người ta thì liền hoảng hốt. Chưa kịp ngăn hắn lại thì hắn đã đỗ xe ở sân luôn rồi. Nó và hắn đi xuống xe, nó liền hỏi
" Quang Anh, anh đi vào nhà ai vậy?" Nó hoang mang vô cùng luôn.
" Mày vào đi rồi biết" hắn vừa nói vừa cởi nón bảo hiểm ra cho nó.
Cởi xong thì hắn liền luồng tay vào nắm bàn tay của nó. Năm ngón tay của hắn và nó đan xen vào nhau. Nó nhìn hai bàn tay của nó và hắn đang nắm rồi lại ngước mặt lên nhìn hắn. Mặt nó đúng hoang mang luôn á. Nó nhìn hắn xong liền cười tươi, dù nó vẫn không hiểu cái đéo gì. Nhưng thấy hắn cười thì nó cũng liền phì cười, nhìn xong thì hắn liền kéo nó đi.
Nó và hắn chưa kịp đi vào nhà nữa thì từ ở trong nhà thấy hai bóng người đang đi ra. Nó cố nhìn lắm rồi mà vẫn chưa thấy rõ đó là ai. Sau mấy giây sau nó liền hoảng hốt, hai người đi ra là hai bác có vẻ hơi già rồi. Ê đừng nói là ba mẹ của Quang Anh đấy nhá. Nó còn chưa sẵn sàng, chuẩn bị gì nữa cơ mà. Trong lúc nào còn ngơ ngác thì hai bác đã đứng trước hắn và nó rồi.
" Con đó, đi là đi luôn à. Gần 3 tháng con không về nhà thăm ba mẹ gì cả" bác gái chạy tới ôm hắn rồi sau đó trách móc hắn
" Tại con bận quá đó mẹ nên con không có thời gian về nhà, bây giờ con về rồi nè" hắn cười cười rồi giải thích lí do vì sao lâu rồi chưa về nhà
Nó vẫn còn ngơ lắm nên nó chỉ đứng đó nghe cuộc trò chuyện thôi. Bây giờ nó vừa lúng túng vừa ngại không biết phải mở lời như nào với ba mẹ của hắn. Nó nghĩ, chắc là hắn chỉ giới thiệu nó với ba mẹ hắn với tư cách là bạn bè thôi.
" Còn con là Duy à" bác trai nãy giờ im lặng ,bây giờ mới lên tiếng
" Dạ,chào hai bác ạ. Con là Duy, là bạn"
" Là người yêu của thằng Quang Anh đúng không?" Nó còn chưa nói hết câu giới thiệu nữa là bác trai đã cắt ngang rồi.
Nó nghe bác trai nói vậy thì liền hoảng hốt mà đưa hai bàn tay lên lắc tay qua lại.
" Dạ đúng rồi, Duy là người yêu của con. Ba mẹ đừng có hỏi nhiều quá sẽ làm cho em ấy sợ đó" hắn bình thản kéo nó đứng sát bên mình rồi. Rồi cười tươi mà thừa nhận
" Ơ hay, thằng này hai ông bà già này có làm gì thằng bé đâu nhờ?" Mẹ hắn tỏ vẻ quạo quọ mà đáp hắn
" Hai mẹ con ồn ào quá rồi đó, nè Duy tặng con" bác trai lên tiếng ngăn cản hắn và bác gái đang cãi nhau lại. Rồi từ từ đưa cái lồng đèn lên trước mặt nó
Nãy giờ nó chỉ lặng im không nói gì thôi. Nó còn bất ngờ vì câu trả lời của hắn lắm. Đây là nó đang ra mắt nhà bạn trai đấy à. Nó cứ nghĩ hắn chỉ dẫn qua nhà chơi thôi. Ai dè hắn dẫn nó ra mặt gia đình luôn. Nó cứ tưởng hắn sẽ giấu mối quen hệ này chứ. Nó cũng nghĩ gia đình hắn sẽ sốc lắm hoặc là sẽ nổi nóng lên mà mắng nó và hắn. Nhưng ba mẹ của hắn không làm gì cả, mà còn vui vẻ như bình thường nữa. Nó cứ đứng đơ ra đó mà suy nghĩ, nhờ hắn đụng nó một cái nên nó mới bừng tỉnh. Vừa tỉnh lại sau khi đắm chìm vào suy nghĩ thì nó lại thấy ngay cái lồng đèn trước mặt. Nó bất ngờ lắm vì đây đúng là cái lồng đèn mà hồi qua nó đòi hắn mua cho. Giờ thì người tặng cho nó lại là ba của hắn. Nó liền vui vẻ mà nhận lấy.
" Con cảm ơn bác ạ"
" Thằng Quang Anh kêu bác mua đấy, nó gửi hình qua rồi bác đi tìm mua. Nó nói là con rất thích lồng đèn này, mà đúng lúc bác với bác gái không biết mua gì tặng con. Nên là mua cái lồng đèn này tặng con luôn" bác trai vừa nói vừa cười hiền hậu với nó làm cho nó cảm thấy rất ấm áp
" Dạ con cảm ơn hai bác ạ, hai bác đã vất vả rồi ạ" nó vừa nói vừa nhìn cái lồng đèn trên tay
" Không có vất vả gì hết, giờ hai đứa vào nhà ăn cơm" bác gái nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay nó rồi nhẹ nhàng vỗ lên
Nói xong ba mẹ hắn quay lưng đi vô nhà, ngoài sân chỉ còn nó và hắn. Hắn lắc tay nó một cái, xong rồi hắn và nó liền nhìn nhau. Cả hắn và nó đều cười rất tươi
" Đi ăn cơm tối của anh là ăn ở đây á hả?" nó nhẹ nhàng hỏi hắn
" Đúng rồi, em có muốn ăn cơm ở đây không ?" hắn nhìn nó không chớp mắt mà trả lời
" Có, mà anh có cho em ăn ở đây không ấy?" nó vừa nói vừa đưa ngón trỏ của mình lên mũi hắn rồi vướt một cái
" Anh luôn sẵn sàng để em ăn cơm chung với gia đình anh" nói xong hắn liền nắm tay nó kéo vào nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top