Chap 7
" QUANG ANH ƠI! QUANG ANH" nó vừa la hét gọi tên hắn vừa chạy nhanh xuống dưới phòng khách.
Nó chạy nhanh tới rồi nhảy nhào người lên sô pha, ngồi sát bên cạnh hắn. Hắn thì nãy giờ yên tĩnh mà ngồi đọc sách. Nghe nó la hét om sòm như thế, hắn cũng chẳng có phản ứng gì. Bởi vì hắn đã quá quen với những âm thanh kì quái mà nó đã phát ra rồi. Hắn chỉ biết thở dài rồi quay sang hỏi nó có chuyện gì thôi.
" Quang Anh ơi, gần đến trung thu rồi. Anh mua cho tao cái lồng đèn này nha" nó cười tươi mà nhìn hắn, tay thì ôm một tay của hắn. Tay còn lại thì đưa cái điện thoại đang có hình cái lồng đèn nho nhỏ, bên trên thì có hai cái tai thỏ cho hắn xem.
" Không mua" hắn nhìn xuống cái hình một 1 giây rồi nhanh chóng ngẩn đầu lên rồi trả lời nó bằng hai từ
"Gì chứ? Tại sao lại không mua?" Nó nghe hắn trả lời như vậy thì liền quạo lên. Tay chân gì cũng buông hắn ra hết, nó ngồi thẳng dậy nhìn hắn bằng sự tức giận
" Mày lớn rồi, lồng đèn gì nữa" hắn bất mãn mà cầm cuốn sách đang để sát bên rồi đọc
" Lớn hồi nào, tao còn chưa đủ 18 tuổi nữa mà. Không biết đâu, anh phải mua cho tao" nó nhăn nhó mặt lại rồi dậm chân tại chỗ nói hắn
" Không mua, trung thu của thiếu nhi thôi. Mày thiếu niên rồi không còn là thiếu nhi nữa cần gì mà mua" mắt hắn cấm vào cuốn sách mà đọc. Miệng thì liên tục buông lời cay đắng
" Không biết đâu, tao muốn có lồng đèn. Anh phải mua lồng đèn cho tao, anh không mua là tao giận đấy" nghe hắn nói thế,nó liền nằm xuống sàn mà dẫy đành đạch
Hắn liếc mắt qua nhìn nó đang nằm dưới sàn mà làm khùng làm điên như vậy thì cũng chẳng thèm nói gì. Bất lực vô cùng, có em người yêu trẻ con là trải nghiệm như thế đó.
" Bây giờ mày muốn nằm đó hay đi lên phòng ngủ" hắn thấy nó nằm đó dẫy đành đạch cũng đã 15 phút rồi mà không có dấu hiệu ngừng nên mở miệng kêu nó lên phòng ngủ
" Không, tao không lên phòng đâu. Anh mua lồng đèn cho tao đi, rồi tao mới lên phòng. Không là tao nằm đây vài luôn" nó thấy hắn kêu như vậy thì cũng liền trả treo
" Không lên thì thôi, mày nằm đó mà ngủ luôn đó biết chưa. Mày mà lên phòng là tao lấy cây đánh vào mông đấy. Con nhà ai mà bướng vậy không biết" hắn đanh đá mà đáp lại lời của nó, hắn cầm cuốn sách lên rồi đi từ từ lên phòng
" Con má mày đấy, không mua cho tao thì thôi, đồ keo kiệt. Tao sẽ giận anh hết 1 tháng luôn, anh đừng có mà đi theo năn nỉ tao. Anh tưởng doạ tao là tao sẽ sợ hả, không có đâu cưng, đừng có mà mơ. Mười đời tám kiếp tao vẫn không sợ anh" nó nghe hắn đe doạ mình như thế thì cũng mỏ hỗn mà cãi lại
" Nhỏ mà hỗn không, tao không có năn nỉ mày đâu" nói xong hắn một mạch đi thẳng lên phòng đóng cửa cái rầm
Nó thấy hắn bỏ đi như vậy thì cũng chỉ hứ một cái rồi bò lên sô pha nằm. Nhà của nó mà như là nhà của hắn ấy. Tự nhiên không cho người ta vào phòng ngủ. Giận, hết sức là giận hắn luôn, người ta chỉ nói vậy thôi mà hắn cũng không năn nỉ người ta lên phòng ngủ. Nói không năn nỉ là không năn nỉ thật à. Chỉ mua cho nó cái lồng đèn thôi mà hắn cũng không mua. Hắn không mua cho thì nó sẽ tự xin tiền mẹ mà mua. Không cần hắn nữa, giận Quang Anh.
Nửa đêm trong căn nhà nọ, có một bóng người chậm rãi từ cầu thang đi xuống phòng khách. Rồi nhẹ nhàng đi tới chiếc sô pha đang có một đứa nhỏ nằm ngủ. Hắn nhẹ nhàng nhấc bỗng cơ thể bé nhỏ của nó lên, bồng nó thật nhẹ nhàng đi lên cầu thang
" Quang Anh ,lồng đèn" hắn đang bồng thì nó nói lên làm cho hắn bị giật mình.
Thì ra là nó nói mớ, trong mơ mà nó cũng muốn có lồng đèn à. Trẻ con mãi là trẻ con. Hắn bất lực mà nở một nụ cười mỉm. Nhìn nó dễ thương chưa kìa, ngủ mà nói mớ cũng dễ thương nữa.
" Rồi rồi, mai anh sẽ mua lồng đèn cho em được chưa. Giờ thì vào phòng ngủ thôi" hắn nói xong thì liền bồng nó vào phòng
Sáng sớm thức dậy, lại là chào đón một ngày mới tốt lành. Hôm nay là Tết Trung Thu nên là nó vẫn phải đi học chớ không có gì hết. Nó muốn nghỉ học để đi chơi trung thu lắm nhưng mà nhà trường bắt phải đi học.
Cũng giống ngày bình thường thôi, nó cũng ăn sáng rồi thay đồ. Lên xe hắn đưa đi học, mặc dù là còn giận hắn lắm nhưng vẫn phải để hắn chải tóc giúp, mang giày giúp rồi đưa đến trường giúp.
" Hôm nay anh cũng bận à?" Nó cở nón bảo hiểm ra đưa cho hắn rồi hỏi
" Không, tối nay tao rảnh" hắn cũng thật tình mà trả lời nó
" Thật à? Tối nay anh rảnh thật à?" Dù còn giận hắn nhưng mà nghe hắn rảnh tối nay thì nó cũng mừng. Cuối cùng thì hắn cũng có ngày rảnh để tối nay đi chơi lễ rồi
" Đúng rồi, sao thế? Mày định rủ tao tối nay đi chơi lễ hả?" Hắn thấy nó vui mừng như thế thì cũng hỏi ngược lại nó
" Làm gì có chuyện đó, tao đang giận anh mà" nó lấy lại bình tĩnh ban đầu mà nói hắn
" Không có thì thôi" hắn lắc đầu như chẳng có chuyện gì to tát
" Mà tối nay anh có đi đâu không?" Nói là nói vậy thôi chớ nó cũng muốn đi chơi với hắn lắm
" Không có đi đâu hết, tưởng tối nay được đi chơi với mày. Ai dè mày giận không đi chơi chung nên thôi đành ở nhà làm bài tập vậy" hắn thở dài mà cất nón bảo hiểm vào mà nói. Nhìn hắn như đang thất vọng về một cái gì đó
" Ai nói, tối nay thằng Chương đi chơi với anh Trường rồi. Tao bị nó hủy kèo rồi, nếu rảnh thì tối nay anh đi cùng cũng được. Do thằng Chương hủy kèo thôi, tao ở nhà cũng chán nên mới cho anh đi cùng đó. Chớ tao chưa hết giận anh đâu" nó nói xong liền quay mặt đi chỗ khác. Bây giờ nó thấy mất mặt lắm, nãy nói một đằng giờ nói một nẻo. Nó cảm thấy mình rất là mất liêm sĩ luôn ấy
" Biết rồi ,cảm ơn mày nhiều, vậy tối nay tao sẽ đi chơi với mày. Giờ thì bây giờ vào học đi" hắn bật cười rồi lấy hai tay nắm hai vai nó mà đẩy về phía trước
Tối hôm qua là hắn đã điện xin phép thầy cho hắn nghỉ một hôm rồi. Tối nay hắn muốn dành một hôm để làm bất ngờ cho nó. Hắn xin mãi mới được thầy đồng ý cho đấy, hắn xin muốn gãy lưỡi, khô nước miếng luôn ấy. Chớ dễ gì mà thầy cho hắn nghĩ một hôm như này. Tất cả là vì nó hết đấy, vậy mà nó cũng chẳng thèm thương hắn gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top