Chap 10
Dạo gần này hắn và nó yên ổn lắm luôn nha. Sáng thì hai đứa đi học, tối về thì lại lấy xe đi dạo khắp thành phố. Nhưng trước khi đi dạo thì phải học bài trước nhé. Đi dạo về cũng tầm 22h, hắn và nó bắt đầu chơi game đến 23h rồi đi ngủ. Sáng lại thức dậy ăn sáng cùng nhau rồi lại bắt đi học về tới trưa. Nói chung cũng gọi là yên bình trôi qua.
" Duy dạo gần nay mày bận cái gì hả ?" Ý là thằng Chương hỏi nó
" Ơ,có bận cái đéo gì đâu. Mà mày hỏi làm cái chi mô " nó đang viết bài vừa trả lời cậu mà không nhìn cậu lấy một cái
" Vậy sao bữa giờ tao rủ mày đi chơi, sao mày không đi hả cái thằng này " cậu tỏ vẻ hờn dỗi khi nó liên tục đá bể cái kèo chưa được hình thành.
" Ủa chớ tao tưởng mày bận yêu đương với anh Trường mà " lúc này nó mới bỏ cây bút xuống bàn mà thản nhiên quay qua đáp trả thằng Chương
" Thôi mày lại lấy cớ, mới tuần trước tao nhắn tin mày rủ đi đá banh mà mày đéo đi còn gì nữa"
" Lâu lâu mới có ngày anh em hội tụ lại đấu với nhau một trận mà mày cũng đéo đi, mày coi mà được à " thằng Chương là nó để ý lắm đấy nhé.
" Ơ, có vụ đó à " nó lại ngơ ngác trưng ra cái mặt ngây thơ vô số tội ấy
" Á à, mày giả bộ mất trí đấy hả. Tao thấy là dạo gần đây mày lạ lắm đấy nhé "
" Lạ cái gì hả thằng này "
" Từ ngày mà ông Quang Anh với mày làm lành với nhau. Là mày hay bỏ anh em ở lại phía sau lắm nhé. Đừng có nói là mày vì trai mà bỏ anh em cộng sinh ra tử của mày đấy " mặt cậu bắt đầu kể tội nó vì bỏ bê anh em. Cộng với thái độ hơi nghiêm túc của nó nữa
" Không có à nha " nó cũng bắt đầu chối bỏ và tìm lời giải thích cho mình
" Tao thấy hết đấy thằng chó, lần này thôi. Lần sau mà tao hẹn mà mày không có mặt là tình cảm anh em cắt đứt. Tao cũng có người yêu chớ phải có mình mày mới có đâu. Mà tao có bỏ bê anh em như mày không? Tao luôn có mặt đầy đủ mỗi khi anh em cần. Chớ ai như mày, cứ anh em rủ lại từ chối này nọ. Có phải ông Quang Anh bắt mày ở nhà không? Hay ông Quang Anh bỏ bùa yêu nên mày si mê ổng quá, không muốn rời xa ổng dù là một bước " ý là cậu đang nói hăng say thì ở đâu ra viên phấn bay vào đầu cậu. Cậu mới bực bội đập bàn đứng dậy. Định hỏi ai thì nhìn thấy thầy giáo đang nhìn mình với vẻ mặt đầy bực bội.
" Em giỏi ha Ngọc Chương, không cần nghe giáo viên giảng bài luôn ha." Thầy đứng trên bục giảng mà nói
" Dạ không có" bấy giờ cậu mới cụp cái pha xuống
" Em cứ đứng đó đến khi ra chơi đi " thầy nói rồi thì bắt đầu giảng bài tiếp
Nó ngồi bên cạnh thấy thằng Chương bị như thế thì liền há họng cười. Nhưng với âm lượng nhỏ không để cho thầy nghe thấy . Thằng Chương thấy nó cười liền quạo quọ nhìn nó.
" Cười cái gì, mày coi chừng tao"
" Trời ơi, anh Chương giảng đạo lí thấm quá à , em nghe mà thấm luôn á nha" nó liền nói thầm thì đủ cho thằng Chương nghe thấy. Nói rồi nó lại quay lên nhìn cái bảng rồi vừa cười vừa viết bài.
Tới giờ ra chơi, thì giống như mỗi ngày thì hắn sẽ tới lớp rủ nó xuống căn tin ăn uống các kiểu. Mà hôm nay lạ, nó nằm trên bàn chờ mãi mà chả thấy hắn qua. Hay là hắn bận hay quên nhờ, mà chắc không đâu ha. Làm gì có chuyện quên nó được chứ. Nó nên đi qua lớp hắn để coi thử hay là vẫn tiếp tục chờ đợi nhỉ. Đang nằm phân vân thì thằng Chương đi tới
" Ầy, sao giờ này còn ở đây. Không xuống căn tin với ông Quang Anh à" cậu tới hỏi nó, thường là giờ này là đã không thấy cái bản mặt nó không còn ở trong lớp rồi. Sao giờ nằm chình ìng trên bàn thế này.
" Chờ ổng qua kêu đi nè, giờ chưa thấy qua gì hết. Hay tao qua rủ ông nhỉ? Nó ngẩn đầu lên hỏi cậu.
" Thôi rồi, chắc ổng bỏ mày rồi. Quên mày mẹ rồi còn đâu, thường là hôm nào ổng chẳng qua rủ mày. Mà hôm nay lại không qua thì chắc có người mới rồi." Cậu ngồi xuống cạnh nó mà nói ra mấy câu
" Đéo, mày đừng có mà nói tầm bậy. Để tao qua rủ ổng, chắc là ổng bận gì thôi. Có người mới cái đầu mày ấy, mày nói đi ha rồi cũng có ngày anh Trường có người mới bỏ mày à thằng chó chết" ý là nó cũng quạo nhẹ ấy nha, thằng Chương cứ nói bậy nói bạ mãi. Nó thì chờ vài cũng quạo chứ, mà hắn thì chẳng có một chút động tĩnh gì.
" Ê thằng này láo nhờ, tao quan tâm mày mới nói dị thôi. Mà mày qua rủ ổng làm gì, phải cho ổng chủ động chứ. Mày mà qua ổng lại nghĩ mày cần ổng đó. Rồi thì ổng sẽ nghĩ mày không có giá, rồi ổng sẽ chán rồi bỏ mày cho mà xem. Phải có giá lên bạn ơi."
" À mà cũng đúng, thường ổng qua rủ tao mà. Mà ổng không rủ thì cũng kệ, mà hôm nay sao mày vẫn ngồi đây không đi với anh Trường à" nó là giữ trong lòng đấy nhé, đừng có nghĩ là nó vô tư mà không nghĩ gì hết. Nó đã bắt đầu giận hắn rồi. Địt cụ hắn bận cũng phải báo cho nó một câu chứ, đằng này cũng trả thông báo cho nó gì cả. Dù nó đã check tin nhắn của hắn nhiều lần rồi.
" Ảnh bận đi qua trường khác làm gì rồi, ảnh mới báo cho tao nên giờ tao mới rảnh mà ngồi nói chuyện với mày nè. Mà thôi ổng không rủ mày thì mày đi xuống căn tin với anh em ở dưới, tụi nó đang chờ nè. Xuống đó anh em mình ngồi ăn uống xong lát cúp học đi chơi nét,ok không?" Cậu đứng nên nói rồi chuẩn bị đi.
" Ok dứt liền, lâu rồi cũng không chơi nét với anh em. Nhớ anh em quá, đi liền đi gần vô lớp rồi" nói xong thì nó đứng dậy,choàng tay qua vai thằng Chương rồi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top