Chương 1: Nhiệm vụ bất ngờ

Tại một quán bar nằm sâu trong lòng thành phố Singapore, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống những chiếc bàn gỗ được chạm khắc tinh xảo. Quang Anh ngồi vắt chân, tay xoay nhẹ ly rượu whisky. Bên cạnh anh, Quang Hùng dựa lưng vào ghế, điếu thuốc kẹp trên tay, thỉnh thoảng nhả khói đầy phong trần. Hải Đăng đang nghịch con dao nhỏ.

Bỗng, cửa phòng bật mở, một đàn em của lão đại bước vào. Hắn cúi người, giọng nghiêm túc:

“Lão đại có chuyện cần bàn gấp, các anh vào ngay.”

Quang Anh đặt ly rượu xuống, liếc nhìn ba người còn lại, khẽ gật đầu.

“Đi thôi.”

Cả bốn người bước vào căn phòng kín phía sau, nơi lão đại – ông Sinh, đang chờ sẵn. Ông là người đàn ông trung niên với khuôn mặt đầy vết hằn thời gian. Ông đẩy tập tài liệu về phía Quang Anh, giọng nói trầm vang lên:

“Ở Việt Nam, có một trường cấp 3 bị nghi ngờ là nơi tiêu thụ hàng trắng. Chúng ta phải xử lý trước khi đám cảnh sát phát hiện.”

Quang Anh mở tập tài liệu, hình ảnh một ngôi trường và danh sách những học sinh liên quan hiện ra. Anh nhướn mày:

“Cấp 3? Ý lão đại là… tụi nhỏ?”

“Đúng vậy,” ông Sinh gật đầu.

“Nhưng lần này không chỉ đơn giản là bọn học sinh nghịch ngợm. Có người lớn đứng sau điều khiển. Tao cần tụi mày bay về đó, giả dạng học sinh để điều tra.”

Hải Đăng bật cười, nhìn ông Sinh như vừa nghe chuyện đùa:

“Bọn em? Học sinh? Lão đại, lỡ tụi nhỏ tưởng tụi em là bảo mẫu thì sao?”

Quang Hùng thở dài, vỗ vai Hải Đăng:

“Đừng quên mày vẫn mặc vừa đồng phục học sinh đấy.”

Hải Đăng cười cười, nói:

“ Vậy thì làm thôi "

Quang Anh đóng tập tài liệu lại.

“Được. Chúng tôi sẽ xử lý gọn gàng.”

Ba ngày sau, tại sân trường cấp 3 Nguyễn Trãi, ba chàng trai bước xuống từ chiếc xe đen bóng loáng, thu hút mọi ánh nhìn. Quang Anh dẫn đầu, mái tóc bạch kim nổi bật giữa nắng, đôi mắt sau cặp kính đen đầy khí chất. Phía sau anh, Quang Hùng chỉnh lại chiếc cặp sách, còn Hải Đăng thì mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài.

Cả đám học sinh xung quanh bàn tán xôn xao:

“Trời đất, ai mà nhìn như idol thế kia?”

“Ê, tóc trắng đó là học sinh mới hả? Ngầu ghê”

Trong khi Quang Anh chẳng buồn để ý, Hải Đăng thì bật cười:

“Chưa làm gì mà đã nổi rồi, thích thật!”

Nhưng chưa kịp bước vào lớp, cả ba đã bị một đám học sinh nam cản đường. Dẫn đầu là một cậu trai cao ráo, tóc đen gọn gàng, mắt sáng và nụ cười nghịch ngợm – chính là Đức Duy.

“Ê, mấy ông là học sinh mới hả?” Đức Duy nghiêng đầu hỏi.

“Có nhầm chỗ không vậy? Đây là trường học, không phải sàn diễn thời trang đâu.”

Hải Đăng bật cười, định đáp lại thì Quang Anh đã lườm cậu một cái, khiến cậu im bặt. Anh nhìn Đức Duy, nhếch môi:

“Liên quan gì tới mày?”

Đức Duy sững người trước ánh mắt lạnh lùng ấy, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái.

“Liên quan chứ. Mày đứng chắn lối đi của tao rồi.”

Quang Hùng bật cười, kéo tay Quang Anh qua một bên:

“Thôi, để ý gì tới mấy nhóc đó"

Đức Duy nhìn theo bóng lưng Quang Anh, cảm giác trái tim mình khẽ lỗi nhịp. Cậu lẩm bẩm:

“Cái đầu bạch kim đó… trông cũng được phết.”

 ----

Tiếng chuông reo vang báo hiệu tiết học bắt đầu. Quang Anh và đồng đội nhanh chóng tìm đến lớp học được chỉ định. Vừa bước vào, họ đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp.

“Ê tụi mày, đám mới chuyển trường này nhìn như trong phim ấy!”

một nữ sinh thì thầm với bạn bên cạnh.

Hải Đăng đảo mắt quanh lớp, thở dài:

“Trời, lão đại nghĩ sao bắt bọn mình quay lại cái thời đi học nhảm nhí này vậy?”

Quang Hùng nhếch mép cười:

“Nhìn tụi nó cười với tao kìa, thấy không? Tao nói rồi, mình đâu có giống học sinh bình thường.”

Quang Anh không thèm để ý đến những lời xì xào, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng khuôn mặt trong lớp. Nhưng khi anh vừa định chọn chỗ ngồi, Đức Duy – cậu nhóc lúc nãy cản đường – đã nhanh chân kéo ghế ngay cạnh anh.

“Ê, bạch kim. Ngồi đây với tao này!” Đức Duy vỗ ghế cười khoái chí.

Quang Anh liếc nhìn cậu, hạ giọng:

“Né”

Nhưng Đức Duy chẳng hề nao núng, còn nhướn mày:

“Sao thế? Hay ngại? Yên tâm, tao không cắn đâu.”

Hải Đăng ngồi cách đó vài bàn, cố nhịn cười trước vẻ mặt sầm sì của Quang Anh. Còn Quang Hùng thì gõ tay lên bàn, lẩm bẩm:

“Chà, nhóc này gan phết nhỉ.”

Cuối cùng, Quang Anh buộc phải ngồi xuống. Đức Duy thì cười đắc thắng, chống cằm nhìn anh.

“Ê, tao tên Đức Duy. Còn mày tên gì? Hay tao gọi mày là bạch kim luôn?”

Quang Anh lờ cậu đi, lấy sách ra và bắt đầu đọc. Đức Duy vẫn không chịu buông tha:

“Sao lạnh lùng thế? Người ta chào hỏi mà. Hay mày không biết nói chuyện?”

Quang Anh đặt cuốn sách xuống bàn, quay sang nhìn thẳng vào mắt Đức Duy:

“Mày nói nhiều thật đấy, im lặng một tiết là mày chết à?"

Đức Duy không hề giận, ngược lại còn cười lớn:

“Èo, vậy mà cũng có người trả lời, đúng hong bạch kim?”

Ở bàn khác, Thành An – bạn thân của Đức Duy – ngồi chống cằm quan sát toàn bộ sự việc. Cậu quay sang nói nhỏ với Hoàng Hùng:

“Duy nó tìm được mục tiêu mới để quậy rồi.”

Hoàng Hùng cười khẩy, liếc qua Quang Anh:

“Nhưng tao nghĩ lần này nó sẽ bị quật ngược.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: