Chương 4
và thời gian sau đó em luôn tìm cách là bị ốm để tránh tham gia các buổi gặp mặt trong cung nên em cũng chả biết hoàng thượng là ai. từng qua ngày, em không khỏi tương tư anh "ngài ấy giờ ra sao rồi, mình muốn gặp ngài ấy"
anh thì cũng không phải là không nhớ mà là triều đình gần đây đang gặp vấn đề, gần đây có phản tặc đang lộng hành nên anh cùng các ca ca của em phải bận rộn dẹp loạn
và hôm nay bọn phản tặc đã được xử trảm nên anh đã có thời gian nghỉ ngơi. tại dưỡng tâm điện, anh đang ngồi đọc sách nhưng tâm lại tương tư em bé nào đó "không biết em ấy giờ ra sao rồi có còn nhớ mình không nữa"
"hải đăng"
"hoàng thượng có chuyện gì " là 1 thuộc hạ bên cạnh anh từ lúc nhỏ, cả 2 bằng tuổi rất thân thiết với nhau như huynh đệ vậy đó, bên cạnh anh không có công công đơn giản là vì anh không thích, hải đăng là 1 thuộc hạ cùng anh tập võ công, và anh còn 1 thuộc hạ giỏi văn chương cùng anh làm thơ đó là
"có chuyện gì sao hoàng thượng" đó là hoàng hùng, thuộc hạ luôn cùng anh làm thơ, hải đăng và hoàng hùng là 1 cặp đôi đang yêu đương cũng là 2 thuộc hạ văn võ bên cạnh anh nếu quang hùng và đăng dương là 2 cánh tay đắc lực của anh thì hải đăng và hoàng hùng cũng là bộ óc chiến lược của anh. quang hùng và hoàng hùng thiên về văn còn đăng dương và hải đăng lại thiên về võ
"con út của Hoàng thừa tướng"
"à đó là hoàng thường tại , hiện giờ đang được ở trong tâm noãn cát"
"tại sao vào cung 2 tháng rồi mà không thấy mặt"
" mỗi lần các phi tần phải có mặt thì nô tì của hoàng thường tại lại thông báo là hoàng thượng tại bị ốm "
"hóa ra là né tránh cung đấu sao"
"người đi đâu đó"
"đến tâm noãn cát"
"hả trước giờ có quan tâm đến phi tần trong cung đâu" hải đăng khó hiểu nhìn hoàng hùng, hoàng hùng cũng nhún tỏ vẻ không biết gì
"thôi kệ ngài ấy đi giờ mình hoàng thành tiếp công việc đang dở kìa"
"vâng phu nhân"
"im đi ai là phu nhân chứ"
"là em đó"
"hết nói nổi"
"hì hì"
tại sao 2 người họ lại không theo anh vì anh không thích ai đi theo, thích đi một mình nếu có việc gì quan trọng mới dẫn họ theo
tại tâm noãn cát, em đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu trước sân, mặt thì xụ xuống, lại tương tư về anh chàng tóc bạch kim kia rồi "sao lâu rồi ngài ấy không tìm đến mình, rõ là hứa sẽ đến tìm mà, đồ tồi"
"ai tồi cơ" từ khi nào mà anh đã đứng trước chiếc xích đu rồi, nãy giờ chỉ lo mắng người ta thôi nên khi người ta xuất hiện làm em giật mình nhưng rồi lại vui mừng trong lòng
"a sao ngài lại ở đây"
"ta không ở đây để chú cừu nhỏ nào đó mắng ta sao"
"có đâu" em bị chột dạ liền lên tiếng phản bác
"cho ta ngồi đây được chứ"
"vâng ạ ngài cứ ngồi đi"
"cứ gọi ta là quang anh đi đừng kêu là ngài nữa"
"vâng ạ quang anh vậy cứ gọi em là duy đi ạ"
"vậy duy sao lại mắng ta đó"
"tại ngài bảo sẽ tới gặp ta mà lại thất hứa" em vừa ấm ức vừ nói ra lại thêm bĩu môi nữa chứ quang anh tan chảy mất rồi
"tại gần đây trong triều gặp một số chuyện nên ta không thăm em được. sao vậy, dỗi rồi à"
"không nhé, không biết dỗi là gì trên đời này"
"ừm thì không dỗi" anh bất lực chỉ biết cười xoa đầu em
"đừng hư tóc đẹp gòi"
"không hư đâu còn đẹp lắm"
cả 2 đang cười nói vui vẻ thì có người đến và đó là 2 ca ca của em
"duy ơi tụi ta đến thăm...HOÀNG THƯỢNG"
"hoàng thượng sao ngài ở đây"
"À"
"quang anh" nghe họ kêu anh là hoàng thượng em giật mình đứng dậy
"ai cho em gọi hoàng thượng bằng tên thật vậy bị xử trảm đó"
"dạ vâng tham kiến hoàng thượng" em giật mình nhưng rồi cũng hành lễ
"em không cần đa lễ" anh nhanh tay đỡ em đứng dậy nhưng cũng bị em gạt tay ra
"dạ thưa hoàng thượng ta có hơi mệt xin phép lui vào trong" nói xong em đi một mạch để m,ặt anh đứng bàng hoàng. EM DỖI RỒI, chả dỗi sao em né hoàng thượng hết mức nhưng người em tương tư lại là hoàng thượng mà anh còn dấu em nữa, dỗi là đúng rồi
anh đứng đó bàng hoàng 1 lúc cũng chạy theo em mà dỗ thôi. nhưng chạy tới cửa thì đã bị đóng lại rồi
"duy à mở cửa cho ta đi ta không cố ý giấu em mà"
"duy ơi ta xin lỗi mà mở đi"
cả sân vườn hôm đó cả 2 ca ca của em cộng thêm hải đăng và hoàng hùng vừa mới tới kể cả nô tì đều không khỏi giật mình, đường đường là 1 hoàng thượng lại đi xin lỗi 1 thường tại sao
" duy à"
"ngài về đi em không ra đâu"
"duy ơi"
"người đâu mở cửa" anh thấy không khả quan lắm quyết định kêu nô tài mở cửa. nô tài cũng chần chừ vì đây là thuộc hạ của em mà
"MỞ CỬA" nhưng họ cũng là nô tài thôi lệnh của hoàng thượng khó mà cãi được nên đành mở cửa
anh thấy vừa mở ra thì ngay lập tức chạy, nô tì biết thế liên đóng cửa lại. anh bước vào thì thấy chú cừu non đang quấn chăn 1 cục anh chạy lại giường gỡ chăn ra thì thấy em nước mắt nước mũi tèm nhem. anh liền bế xốc em và ôm vào lòng
"ngài bỏ em ra" em vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh nhưng sao được sức của em như mèo cào vậy đó
"thôi nào ta xin lỗi mà ta không cố ý giấu em đâu mà"
"không cố ý mà có tình chứ gì, nếu không có ca ca của em chắc ngài định giấu ta nữa chú gì"
"không có mà lúc đó ta định nói mà em lại nghĩ ta là 1 vương gia nên ta cũng không nói. chỉ sợ nói ra chỉ né tránh ta nên ta không nói"
"thật không"
"thật nếu ta nói dối sẽ bị sét đánh"
"đừng nói xui vậy chứ" em liền bịt miệng anh lại, anh liền gỡ tay em ra rồi nắm vào lòng
"vậy là hết dỗi rồi chứ"
"tạm tha"
"coi nè mắt mũi tèm hem" anh cười lau đi nước mắt cho em
"muốn ngủ không"
"có ạ" nghe em nói thế anh bế em nằm xuống đắp mền cho em
"quang anh ngủ với em"
"được" anh leo lên giường ôm em ngủ, em chui rúc vào lòng anh mà ngủ "thơm thơm" anh cười rồi xoa xoa lưng cho em dễ ngủ. sau 1 lúc em đã ngủ say thì anh nhẹ nhàng đặt em xuống gối rồi đắp mền cho anh
"ngủ ngon" anh hôn nhẹ môi em rồi bước ra ngoài. ngoài sân, anh vừa ra bao ánh mắt híu kì nhìn anh
"lui xuống hết đi"
"vâng ạ"
"không còn người ngoài rồi muốn gì nói đi"
"mày thì hay rồi em tao mày cũng bợ được"
"thích thì lụm thôi"
"mà sao mày thích em ấy"
"thì 1 lần thấy em ấy trốn yến tiệc nên nói chuyện ai ngờ em ấy dễ thương quá"
"ghê rồi"
"thôi về còn nhiều việc phải làm"
"biết rồi"
anh và 4 người họ là bạn bè chí cốt nếu không có người ngoài thì sẽ sưng hô mày tao
HẾT
chap sau sẽ có H nha tại chap này dài quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top