Chương 3

"a ai đó" em thoáng chốc giật mình chả phải bây giờ mọi người đều dự yến tiệc rồi sao, tại sao có người ở đây, việc em trốn ở đây có bị bại lộ không

"ngài là ai" lúc nãy giật mình chưa thấy rõ nhưng bây giờ có ánh sáng vàng từ chiếc đèn lồng từ người đó. một người có mái tóc bạch kim, cao 1m8. gương mặt gọi là hoàn hảo cộng với  nét cuốn hút riêng - một kiểu hấp dẫn không cần quá phô trương, chỉ cần nhìn một lần khó quên. trên môi đang giữ một nụ cười nửa vời, vờ như đang chờ đợi điều gì đó. một người đàn ông như thế, không cần ồn ào, nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến người ta ngoái lại nhìn

"oa đẹp quá trong cung này cũng có người như thế sao" em bàng hoàng trước vẻ đẹp ấy

"điều đó quan trọng sao, giờ nói đi tại sao không tham gia yến tiệc"  và người đó không ai hết là anh, hoàng thượng là người biết bao mỹ nhân muốn có được nhưng không thành

"thì không muốn thôi tại sao ngoài đây mát mẻ, đẹp như này không ngắm lại phải tham gia cái yến tiệc nhàm chán đó"

"em thật kì lạ tất cả bọn họ đều muốn tham gia yến tiệc để được có thể gặp hoàng thượng nhưng em lại không muốn"

"tại sao lại phải tranh giành những thứ không thuộc về mình, với lại chưa chắc hoàng thượng lại để tôi vào mắt và tôi không muốn tranh giành với bọn họ một ông chú 40 tuổi"

"40 tuổi" anh bàng hoàng trước câu nói của em, chẳng lẽ mình già vậy ư

"sao em biết là 40 tuổi "

"thì nghe mama nói hoàng thượng rất khó tính, với lại chỉ có lớn tuổi mới thống nhất lại  đất nước vững như thôi"

"ha em nghĩ vậy ư" anh chỉ biết cười bất lực không ngờ danh tiếng của mình trong mắt em tại tệ như vậy

"đúng rồi, mà bỏ qua chuyện đó đi mà người là ai vậy" em hiếu kì nhưng cũng rất nhiệt tình với anh, tại sao em lại nhiệt tình với 1 người xa lạ như vậy có lẽ là đã mê người ta rồi sao

"à ta là..."

"chắc anh là 1 vị vương gia mà thấy yến tiệc chán quá nên ra đây đúng không" anh chưa kịp nói đã bị em ngắt lời, mà sao em lại nghĩ anh là 1 vị vương gia vì anh thường mặc đồ như 1 vị vương gia thay vì khoác long bào nên em nghĩ anh là 1 vị vương gia cũng đúng thôi

"em nghĩ thế nào thì là thế ấy"

"ta có thể ngồi đây không"

"dạ được chứ ngài ngồi đi"

anh ngồi xuống chiếc xích đu, anh thì đưa chân đẩy chiếc xích đu còn em bé chân ngắn của chúng ta đung đưa chân. anh nhìn em mà tan chảy

"sao em không thích cung đấu lại bước chân vào đây"

"vì nếu như em không đi thì Hoàng gia chúng em sẽ bị tru di tam tộc mất đi thôi" em vừa kể thoáng đượm buồn 

"hóa ra là con út của Hoàng thừa tướng sao"

"ngài biết cha em sao"

"đúng không những biết cha em ta còn biết 2 ca ca của em là Quang Hùng và Đăng Dương, 3 cha con họ phò tá hoàng thương 1 lòng trung thành mà"

"vâng từ nhỏ họ luôn bảo em nếu không phò tá thì thôi chứ nếu đã phò tá thì có chết cũng không phản bội"

"chắc hẳn em được họ dạy rất kĩ càng"

"vâng ạ họ luôn giành những gì tốt đẹp nhất cho em kể cả về vật chất lẫn kiến thức"

"reng" tiếng chuông hoàng cung vang lên, bây giờ cũng đã canh tý (23h - 1h), em và anh mải mê nói chuyện mọi thứ trên đời mà quên luôn giờ

"giờ cũng đã trễ rồi, em về đi, ta đi đây, ta còn phải gặp hoàng thượng"

"vâng ạ" mặt em thoáng đượm buồn

"ngoan sau này có duyên sẽ gặp lại" anh xoa xoa đầu em

"vâng ạ tạm biệt người"

cả 2 đều về nơi ở của mình. tại tâm noãn cát, em nhìn lên trần nhà mải mê nghĩ về anh "ngài ấy đẹp thật nói chuyện cũng dễ gần" anh mà dễ gần ư bao con người lại gần anh và đã rơi đầu nhưng đối với em anh lại trở nên thân thiện hơn, vì đó là ngoại lệ

tại dưỡng tâm, anh nằm trên long sàn lại nghĩ về chàng trai tóc đỏ dễ thương đó "em ấy dễ thương thật, 1 người vừa có sắc vừa có tài đúng là tài sắc vẹn toàn" đúng thật em rất đẹp. em có đôi mắt long lanh như bầu trời sao, làn trắng như cục bông vậy, đôi má phúng phính ửng hồng, làm ai nhìn cũng muốn bẹo 1 cái. dáng người nhỏ nhắn, có chút mong manh nhưng lại luôn tràn đấy sức sống. khi em cười, khóe môi cong lên ngọt ngào, ánh mắt sáng rực như mặt trời bé con. em hay ngại ngùng lắm, lại còn vụng về nữa khiến ai nhìn vào cũng muốn chở che. mặc dù mỏng manh nhưng em cũng có sự kiên cường riêng

hai con người nhưng suy nghĩ lại hướng về nhau

HẾT

vài chap nữa là có H🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top