Ngày thứ sáu
Trần Đăng Dương là một người đàn ông tốt. ừm, sau vài ngày quan sát thì tôi khá chắc về điều đó.
Đức Duy của tôi đã được xuất viện, hiện giờ em đang ở nhà nghỉ ngơi và được chăm sóc bởi cậu ta. Đăng Dương đến nhà của tôi và em mỗi ngày, từ sáng sớm cho đến khi trời chập tối, chỉ để chăm lo cho người yêu tôi - công việc mà tôi có mơ cũng chẳng thể nào động tay vào.
một hương thơm đột nhiên xuất hiện kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. không cần đến nhìn thì tôi cũng biết, nó toả ra từ trong phòng bếp, nơi cậu ta đang chuẩn bị bữa sáng.
cậu ta nấu ăn ngon, thực đơn đa dạng lại vô cùng dinh dưỡng. tôi biết nấu ăn, nhưng chỉ dừng lại ở việc biết.
điều này làm tôi suy nghĩ, có khi việc tôi ra đi để Đăng Dương đến bên người yêu tôi cũng là một điều tốt. nó không tốt cho tôi, nhưng tốt cho Đức Duy, ít nhất là như vậy.
ngồi xuống bên cạnh giường em đang ngủ, tôi có chút tham lam mà vội vàng nhìn ngắm gương mặt của em. Đức Duy khi ngủ trông rất ngoan, nét xinh đẹp tinh khiết khiến tôi đêm nào nằm cạnh em cũng không cầm lòng nỗi mà hôn nhẹ lên vài cái. nhưng kể từ khi nhận ra bản thân vốn dĩ không còn tồn tại trên đời này nữa, tôi lại chẳng dám hôn em. cả cơ thể tôi nhợt nhạt, lạnh ngắt.
tôi sợ khi hôn, Đức Duy sẽ vì lạnh mà tỉnh giấc.
một cơn gió ào ạt ghé vào cửa sổ khiến nó mở toang va vào tường phát ra tiếng đập lớn. hình như trời sắp mưa.
vội vã nhấc chân đến bên cửa sổ nhằm đóng lại, tôi giơ tay lên kéo lấy nắm cửa sổ, rồi chết lặng ở đó.
Đăng Dương bị tiếng cửa sổ va mạnh cũng nhanh chóng vào phòng Đức Duy, bước qua trước mặt tôi, kéo cửa lại khoá chặt.
cậu ta đi lại giường gọi em dậy, dịu dàng đỡ em đứng lên vào phòng vệ sinh, lại dịu dàng cầm tay kéo em ra khỏi phòng ăn sáng.
cửa phòng đóng lại, đóng luôn cả mối liên kết cuối cùng giữa tôi và Đức Duy.
tôi vẫn đứng yên chỗ cũ, vẫn là tư thế nâng tay kéo cửa sổ lại đó, nhưng cả người không còn bình tĩnh như khi nãy được nữa.
bàn tay tôi, đã trở nên trong suốt từ lúc nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top