Ngày thứ bảy
hôm nay là ngày cuối cùng.
Đăng Dương có việc gì đó nên không đến, tôi xem như đây là món quà cuối cùng mà ông trời dành cho tôi.
Đức Duy hôm nay dường như có chút vui vẻ. em thức dậy thật sớm, loay hoay đọc sổ ghi chép nấu ăn của tôi rồi tự chuẩn bị bữa sáng cho mình. tuy nấu ăn có chút vụng về nhưng người yêu tôi trông hạnh phúc lắm, em thậm chí còn ngâm nga một bài hát nào đó nữa.
bữa sáng kết thúc, em bắt đầu dọn dẹp. điều này khiến tôi bất ngờ, bởi em người yêu của tôi thật sự là một chú mèo lười chính hiệu. tôi nhớ mãi khi xưa, mỗi lần đến ngày em quét dọn, em đều giở thói nhõng nhẽo nài nỉ tôi làm giúp. tôi thì đâu thể nào từ chối được em ấy, nên việc dọn dẹp cứ theo đó mà hoàn toàn do tôi phụ trách.
tưới cây xương rồng, phơi tất cả quần áo, xếp gọn giày dép để vào tủ, là tất cả những gì Đức Duy làm tiếp theo.
xong đâu vào đấy, em ngả người ngồi lên ghế sofa, xem phim truyền hình.
tôi lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh em, muốn vươn tay kéo đầu em đặt lên vai tôi, nhưng rồi lại thôi. tôi mém chút nữa lại quên mất, tôi đã không còn sống nữa rồi.
ngày cuối cùng được ở bên cạnh em, tôi đã từng tưởng tượng về nó rất nhiều. tôi nghĩ rằng sẽ đau đớn lắm, tôi sẽ khóc một cách vô cùng khó coi, nhưng tất cả đều không phải.
đi theo quan sát Đức Duy cả ngày, thấy em có thể không cần có tôi mà vẫn sống tốt, tôi trái lại cảm thấy có chút vui vẻ. sau này không có tôi nữa, em vẫn sẽ tự chăm sóc tốt bản thân mình.
đến tận khi trời tối khuya, Đức Duy mới đứng lên đi vào phòng ngủ. tôi cũng đứng lên, nhưng là đi ra khỏi nơi này, rồi biến mất.
nhìn bóng lưng Đức Duy rời đi, tôi không rõ cảm xúc trong tôi lúc này là gì nữa. là luyến tiếc, là tủi thân, hay là thanh thản ?
ánh mắt tôi cứ dính chặt vào thân hình gầy gò của em, như có chút tham lam mà bấu víu lấy những phút giây cuối cùng Đức Duy còn thuộc về tôi. chỉ một vài phút nữa thôi, tôi sẽ không còn là tôi nữa, Quang Anh sẽ không còn tồn tại trên đời này nữa.
rồi đột nhiên, em quay đầu, nhìn thẳng về phía tôi đang đứng. trong khoảnh khắc đó, bằng hy vọng về một phép màu, tôi đã nghĩ rằng em nhìn thấy tôi.
nhưng sự thật là chẳng có phép màu nào cả.
Đức Duy quay người lại, mở cửa, tiến vào phòng ngủ.
tôi đứng đó lưu luyến nhìn cánh cửa đã đóng lại từ lâu, rồi cũng quay người bước đi.
tạm biệt, Đức Duy của anh.
_______
đổ ra tay một viên thuốc trắng nhỏ, Đức Duy chầm chậm suy nghĩ.
nếu như một viên có thể giúp em gặp được Quang Anh vào mỗi đêm, thì có lẽ nhiều viên hơn sẽ giúp em gặp được anh ấy mãi mãi.
thế rồi em cười, lấy ra tay thêm vài viên thuốc nữa.
_______
người phát hiện : Trần Đăng Dương
nạn nhân : Hoàng Đức Duy
nguyên nhân tử vong : tự sát bằng thuốc ngủ tại nhà riêng
_______
xin chào, Nguyễn Quang Anh của em.
END.
sao thấy chưa đủ đô vậy ta?
demo nhiều mà lười quó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top