1. hẹn gặp mặt.
-Phiền anh buông tôi ra, người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu.
Tôi thở dài một hơi, gạt bàn tay thô ráp của hắn khỏi tay tôi rồi dứt khoát bỏ đi. Giờ là tháng 12, tuyết rơi như mưa phủ kín các ngõ ngách trên con phố mơ mộng này, cái thời tiết này tôi cũng không tha thiết bước chân ra đường làm gì, chỉ muốn ngủ đông trên chiếc giường mềm mại của mình. Xui xẻo thế nào mà tôi lại nghe theo tin nhắn của tên bạn trai cũ, hắn hẹn tôi ra gặp mặt nói lời cuối gì đó, tôi có hỏi lại thì hắn lại úp úp mở mở. Tôi bực bội lẩm bẩm rủa hắn vài câu rồi khoác cái áo ấm tôi mua hai tháng trước ra ngoài.
Nơi hắn hẹn cũng không phải xa xôi, bãi đất trống sau nhà tôi là địa điểm. Sải chân bước đến, nhăn mặt khó chịu vì mùi thuốc lá hắn nhả ra, nó làm tôi ho nhẹ. Tiếng ho của tôi làm hắn vội vã vứt điếu thuốc xuống đất rồi vùi nó vào nền tuyết. Hắn vẫn thế, vẫn nhìn tôi với ánh mắt như thể chỉ vừa mới yêu nhau dù tôi và hắn đường ai nấy đi cũng ba tháng rồi.
-Anh không lạnh thì người khác cũng biết lạnh. Nhàn rỗi lắm hay sao lại hẹn tôi ra đây?
Tôi gấp rút hỏi hắn, dù chiếc áo khoác cũng không phải là quá mỏng nhưng nó không đủ với tôi. Cả người tôi run lên, kiên nhẫn chờ câu trả lời từ đối phương.
-Đức Duy, anh biết anh đã làm tổn thương em rất nhiều trong khoảng thời gian ta yêu nhau, nhưng thâm tâm anh vẫn yêu em. Cho anh cơ hội theo đuổi em lần nữa nhé?
Lời hắn thốt ra, tôi thật lòng không tin một chữ nào, thậm chí còn thấy nực cười. Có lẽ trong suy nghĩ của hắn, tôi vẫn là thằng nhóc khờ khạo cho hắn thoải mái lừa dối. Hề hước thật, đến khi chia tay, hắn vẫn chọn lừa tôi.
-Thôi cái văn đó đi Quang Anh, chúng ta không còn là gì của nhau anh cũng có thể lừa gạt tôi được à?
Tôi cau mày hỏi ngược lại hắn, cơn tức giận trong người chẳng còn kiềm chế được. Tay tôi siết lại thành nắm đấm, hận bản thân khi xưa ngu ngốc, gạt phăng đi lời khuyên của mọi người, bất chấp yêu hắn để giờ có tức tối cũng không làm được gì.
-Anh biết anh tệ đến mức lời thật lòng của anh trong mắt em cũng thành lời nói gạt em, nhưng cho anh ích kỷ một lần nữa thôi, anh muốn em là của anh lần nữa, nhé?
Hắn bước đến, nắm chặt đôi bàn tay đã tê cứng của tôi xoa xoa, hành động ấy làm tôi yếu lòng lần nữa, khóe mắt đỏ lên, sóng mũi cay xè.
Lấy lại bình tĩnh, tôi ngửa đầu lên trời ngăn cho nước mắt ngưng rơi, hít lấy một hơi, nhỏ giọng nói với hắn
-Phiền anh buông tôi ra, người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu.
Tôi thở dài một hơi, gạt bàn tay thô ráp của hắn khỏi tay tôi rồi dứt khoát bỏ đi. Bỏ lại tiếng gọi với của hắn sau lưng. Trên đường về, mớ hỗn độn trong đầu tôi chưa vơi đi chút nào, trái tim đầy ắp vết xước đập loạn xạ trong lòng ngực. Cảm xúc cũng không thể làm chủ, bản thân bấy giờ tệ hại hơn bao giờ hết. Tôi không cho hắn câu trả lời, chả vì lý do gì cả, nỗi đau trong người làm cổ họng tôi nghẹn ứ, chỉ có nước mắt chảy ra.
Đường về nhà hôm nay dài hơn bình thường nhỉ? Đến bảy giờ tối tôi mới tới nhà, mở cửa, tôi cất giày, cởi chiếc áo khoác rồi treo lên giá. Khóa trái cửa sau khi vào phòng ngủ, tôi nằm phịch xuống giường, nhắm mắt lại, cho phép mình nghỉ ngơi sau mớ hỗn độn ập lên người.
______________
Nhớ toi không nhỉ? Cảm ơn vì sự ủng hộ cho Serie H+|Rhycap nhé. Tôi trở lại với Hate Ex, ủng hộ toi nha<3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top