3.

"Lúc kia...cậu với Linh...nói chuyện gì với nhau vậy?"

Đức Duy ngồi xuống nền cát, ánh mắt hướng về phía bờ biển xa xăm rồi quay sang bên cạnh hỏi Quang Anh

"Linh nói...Linh thích tớ..."

Quang Anh nói, Đức Duy nghe xong tâm trạng cũng trầm xuống vì không biết nói gì

"Nhưng mà cậu yên tâm đi, tớ từ chối Linh rồi"

"Vậy...Linh có sao không?"

Đức Duy nhỏ giọng khẽ hỏi Quang Anh, anh nhìn cậu, nhún vai một cái rồi nói

"Ừm...chắc có lẽ là ổn, à mà Đức Duy... chuyện của chúng ta..." Quang Anh ấp úng nói

"Chuyện của chúng ta làm sao?"

"Linh biết chuyện của tớ và cậu rồi..."

Đức Duy nghe xong thì kinh ngạc không thôi, ngồi nghe Quang Anh nói mà trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác bất an

"V...vậy thì...giờ chúng ta...chúng ta..."

"Yên tâm đi Đức Duy, Linh hứa rằng sẽ giúp tớ và cậu che giấu chuyện này rồi"

Nghe đến đây Đức Duy mới có thể thả lỏng cơ thể mình ra mà thở lấy một hơi dài, cậu ngước mắt mình nhìn về phía trước, nhìn về đường bờ biển nơi mặt trời chiếu đỏ rực cả một khoảng trời ấy mà nói

"Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ...Quang Anh?"

"Ừm, đúng là đẹp thật"

Quang Anh đưa ánh mắt mình về phía trước nhìn bầu trời lúc hoàng hôn đó một lúc rồi quay lại nhìn Đức Duy

"Đức Duy..."

"Hửm?"

"Trước đây...tớ từng mơ về việc một lần trong đời được ngồi ngắm biển cùng người mình thương. Ở nơi mà chỉ có cát, có biển, có gió...và 2 chúng ta"

Vừa nói Quang Anh vừa cười, miệng anh nở nụ cười tươi, ánh mắt trìu mến ấy luôn hướng về phía Đức Duy mà nhìn, Đức Duy nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt ấy mà trong lòng không khỏi có chút rung động

"Rồi...ngày hôm ấy cũng đã đến...tớ cuối cùng cũng đã được quang minh chính đại ngồi ở cạnh người thương của tớ cùng cậu ấy ngắm biển, ngắm mặt trời lặn..."

Lời nói vừa dứt, Đức Duy liền tiến đến kéo Quang Anh về phía mình rồi nhẹ nhàng hôn anh

Ánh mặt trời đỏ rực lúc chiều tà phảng phất lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của cả 2

Nói thật, từ lúc yêu nhau đến giờ, đây không phải là lần đầu tiên Quang Anh và Đức Duy hôn nhau, nhưng vì mối quan hệ hiện tại của họ không thể nào để bất cứ một ai biết hết, vậy nên những lần hôn đó chỉ là một cái chạm môi nhẹ mà thôi

"Đức Duy...cậu...?"

"Không sao...sẽ không có ai nhìn thấy đâu Quang Anh..."

Giọng Đức Duy thều thào, cậu nhìn Quang Anh, nhìn vào bờ môi anh, nhìn vào nơi mà từ trước đến nay cậu chưa từng bao giờ mơ tưởng rằng sẽ được chạm lên đó mà xuýt xoa

"Môi cậu...mềm thật..."

"Ổ! Vậy cậu muốn thử nó lần nữa không?"

Nhận được cái gật đầu của Đức Duy, Quang Anh kéo nhẹ Đức Duy về phía mình, môi họ lần nữa lại chạm vào nhau, Quang Anh ôm lấy Đức Duy, bàn tay to lớn ấy của anh chạm nhẹ vào lưng cậu, Đức Duy cũng vậy, tay cậu vô thức ôm lấy anh, họ cứ dây dưa với nhau mãi một lúc lâu sau mới chịu bỏ nhau ra.
Cả 2 cứ nhìn nhau như vậy một lúc lâu rồi mới bất giác mà bật cười, họ nhìn nhau cười giống như 2 đứa trẻ lâu lắm mới được cười tươi như thế vậy.
Quang Anh nằm xuống cát, Đức Duy cũng nằm theo, cậu gối đầu mình lên cánh tay anh, mỉm cười hạnh phúc nhìn lên bầu trời trong xanh ấy

"Quang Anh..."

"Sao vậy Đức Duy?"

"Tớ yêu cậu"

"Tớ cũng vậy..."

Quang Anh dịu dàng trả lời, anh thoải mái hít nhẹ khí trời, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái ra được phần nào

Cả buổi chiều ngày hôm đó, Đức Duy và Quang Anh cứ ở như vậy cùng nhau ngắm mặt trời lặn...
---
Mấy ngày tiếp theo, cả đám vẫn như cũ đều vui vẻ mà nô đùa với nhau, kể cả Linh, Đức Duy và Quang Anh

Linh lúc đầu hình như có hơi ngượng với Đức Duy, nhưng cô có vẻ không còn để ý Quang Anh như trước nữa, cũng vui vẻ mà trò chuyện với Đức Duy, mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó cứ như một giấc mơ vậy, không ai nề hà hay có thái độ gì hết

Sau mấy ngày vui vẻ ở HuaHin, cuối cùng cả đám cũng chịu về, mọi người ai nấy đều vui vẻ hết, cả Quang Anh và Đức Duy cũng vậy
---
Về đến nhà...

Sau khi tiễn Quang Anh đi vào nhà, Đức Duy đứng trước cửa nhà mình, cậu thở dài lấy một hơi rồi mới chịu đi vào trong đó

"Ba má, con về rồi"

Đức Duy bước vào trong nhà gọi ba má mình, vừa hay lúc nào ông Vũ và bà Nguyên đều đang ngồi ở trong phòng khách, Đức Duy thấy vậy liền xách vali của mình đi lên phòng thì...

"Đức Duy, đi sang đây"

Giọng ông Vũ gọi Đức Duy, cậu nhìn bà mình không hiểu chuyện gì liền để lại vali ở chỗ cũ rồi đi đến gần ba má

"Ba, sao vậy ạ?"

/Chát!!!/

Một cú tát như trời giáng giáng ngày vào khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác ấy của Đức Duy

Đức Duy không hiểu chuyện gì nhìn ông Vũ không hiểu vì ba lại đánh mình, ông Vũ lại trừng mắt nhìn đứa con trai vẫn còn đang ngơ ngác ấy của mình

"Mày xem mày đã làm cái gì đi!!!"

Ông Vũ hét lên rồi một đống đồ dùng lẫn xấp ảnh mà bà Nguyên ném ra

Đức Duy ngơ ngác nhìn mọi thứ, bàn tay cậu run run cầm lấy xấp ảnh bị ném ra trước mặt cậu ấy.
Đó là ảnh mà cậu và Quang Anh hôn nhau ở bờ biển HuaHin ngày hôm ấy.

"Ba...sa...sao ba lại...lại có nhữ...những cái này...?"
Giọng Đức Duy run lên hỏi, ông Vũ vẫn như cũ trừng mắt lên mà nhìn cậu

"Dạo này thấy mày lạ nên tao cho người theo dõi mày, vậy mà...cái gì đây??? Mày yêu đàn ông hả Đức Duy??????" Bà Nguyên hét lên

"Ba...má...2...2 người nghe con nói..."

/Chát!!!/

Tiếng chát oan nghiệt ấy lần nữa vang lên, Đức Duy bị má đánh, cái tát ấy của bà nó mạnh đến mức làm Đức Duy ngã xuống sàn

"Bằng chứng rành rành ra đây mà mày định cãi cái gì??? Tại sao mày lại hôn thằng Quang Anh???? Hả!!!!!!!"

Bà Nguyên hét lên, Đức Duy bị ngã dưới sàn chỉ biết ôm lấy gương mặt bị ba má tát đến sưng đỏ ấy mà không biết nói gì

"Nói nhanh lên!!!!!!"

Ông Vũ hét thêm, thậm chí còn vớ lấy cái roi gỗ bên cạnh mà trực tiếp đánh mạnh vào bờ lưng nhỏ bé ấy của Đức Duy

"Ba...má...co...con...xin...con xin lỗi...là...là do con...ba má..."

Nước mắt Đức Duy ứa ra, cậu cố gắng bò dậy quỳ xuống chắp 2 tay lại cầu xin ba má mình, nhưng chẳng có kết quả, ba má cậu mắng càng lúc càng nhiều, đánh càng lúc càng hăng, cậu căn bản là chẳng thể nào nói được gì hết

"Tao đẻ mày ra cho mày ăn học đàng hoàng vậy mà mày dám dở mấy cái trò bệnh hoạn như này ra mà dùng hả Đức Duy????? Mày có còn bình thường không vậy???? Gia đình mình còn mặt mũi đâu với này nữa thằng mất dạy bất hiểu này!!!!!!!!!!!"

Ông Vũ vừa đánh vừa mắng chửi Đức Duy không ra một thứ hình thù gì hết, bao nhiêu từ ngữ thậm tệ, thô tục nhất ông đều xổ ra mà mắng chửi Đức Duy
Đức Duy vẫn như cũ, cậu vẫn quỳ ở đó chắp tay lại vừa xin lỗi vừa cầu xin ba má mình

Có mùi tanh thoang thoảng đâu đó quanh đây. Máu chảy xuống rồi, là máu của Đức Duy

/Pặc!/

Cái roi trong tay ông Vũ gãy làm đôi khi ông quật liên vào người Đức Duy, dù là thế nhưng ông vẫn không chịu dừng lại, ông kêu bà Nguyên lấy cho ông cái rồi khác rồi lại tiếp tục đánh

Ba đánh...mẹ chửi...kẻ xướng người hoạ...

Không biết đã qua bao lâu rồi, những cái roi bị gãy bị ông Vũ ném tứ tung khắp nhà, hết đòn này lại đến đòn khác liên tục giáng lên người Đức Duy, tiếng mắng chửi thậm tệ của bà Nguyên vẫn chưa dừng lại

"Đi!!! Mày bị điên rồi Đức Duy!!!Tao phải đưa mày đến bệnh viện!!! Đúng rồi!!! Tao phải chữa cái bệnh đồng tính này của mày đi mày mới bình thường được!!!!!"

Nói rồi ông Vũ định nắm lấy cổ áo Đức Duy lôi đi thì...

/Ping pong! Ping pong! Ping pong!!!/

Tiếng chuông cửa vang lên, lúc này ông Vũ với bà Nguyên mới chịu dừng tay lại mà mặc kệ Đức Duy nằm co ro trên sàn nhà, cậu cố gượng dậy, lau đi vết máu trên khoé miệng mình rồi hướng ánh mắt đáng thương ấy nhìn ba má mình

"Có chuyện gì vậy Minh?"

Ông Vũ liên tiếng sau khi thấy cả gia đình Quang Anh đang đứng trước cửa nhà mình

"Đi vào nhanh!"

Ông Minh quát lên sau đó dùng một tay ném Quang Anh vào trong nhà, khi mà tất cả mọi người trong nhà sững sờ nhìn vào hành động đó của ông thì ông lại lớn tiếng gọi vợ mình vào cùng

Bố mẹ Quang Anh bước vào trong nhà, họ liếc nhìn Đức Duy rồi nhìn vào đống ảnh bị vương vãi khắp nhà ấy cũng hiểu rằng bên này cũng đã biết chuyện rồi

"Vũ, chắc ông cũng đã biết chuyện rồi nên tôi mang cái nghiệt tử này sang đây giải quyết với mấy người luôn một thể"

Nói rồi Minh đưa cho Vũ một xấp ảnh nữa, là ảnh mà Đức Duy ôm Quang Anh khi cả 2 ở trong khách sạn

Quang Anh sau khi bị bố ném vào trong nhà, anh bất chấp hết mọi thứ chạy lại che chắn cho Đức Duy
Tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào họ, rồi một tràng mắng chửi lại đến

"Cái gì đây??? Chúng mày ngủ với nhau rồi hả???????"

Ông Vũ hét lên, vứt hết xấp ảnh đó xuống dưới sàn, bà Nguyên xem xong xém nữa thì ngất đi

"Trời ơi là trời!!! Tại sao...tại sao chúng nó lại bất hiếu đến như vậy chứ???"

Bà Vân - mẹ Quang Anh kêu lên, nước mắt ngắn nước mắt dài bắt đầu lăn xuồng trên khuôn mặt bà

"Quang Anh!!! Mày đi ra đây cho tao!!!!"

Ông Minh hét lên, muốn Quang Anh phải đi sang bên đó với ông ta nhưng anh không chịu, anh ôm chặt lấy Đức Duy, đau xót vào xoa nhẹ vào khuôn mặt mới bị đánh đến xưng đỏ ấy của cậu

"Đức Duy...tớ xin lỗi...tớ đến muộn rồi..."

"Không sao đâu Quang Anh...cái này...có đau không...?"

Đức Duy chạm nhẹ lên khoé miệng Quang Anh, anh lắc đầu tỏ ý không sao rồi quay lại trả lời bố mình

"Con không sang!"

"Mày dám cãi tao hả?????"

"Con không cãi! Con nói thật! Tại sao con phải sang đó? Chẳng phải mọi người luôn muốn biết sự thật sao? Tại sao khi biết rồi lại không chịu chấp nhận nó? Chúng con yêu nhau thật lòng chẳng có gì là sai cả! Cũng không có vị phạm pháp luật, hà cớ gì bố mẹ lại lôi chúng con ra mà đánh mắng???"

Quang Anh buông Đức Duy ra nói thẳng với tất cả mọi người ở đó, Đức Duy nghe thấy Quang Anh nói vậy thì hốt hoảng đứng dậy kéo tay anh lại, ông Minh nghe con trai mình nói như vậy cũng không khỏi tức giận mà gào lên

"Chúng mày là 2 thằng con trai mà lại yêu nhau??? Định làm tao xấu hổ, mất mặt với người ta đến mức nào nữa??? Sinh ra là con trai sao chúng mày có thể cư xử như mấy thằng điên lệch lạc giới tính đó hả???!!!"

Nghe ông Minh nói vậy, ba má Đức Duy cũng gật đầu lia lịa đồng ý

Tình hình trong nhà càng lúc càng ầm ĩ, Quang Anh đứng trước mặt Đức Duy lấy thân mình chắn cho cậu

"Tao...tao phải đánh chết mày!!!!!!!"

Minh cầm lấy cái roi gỗ trên tay Vũ rồi đánh liên tiếp vào người Quang Anh, từng cái roi giáng xuống người anh đau đến thấu xương, nhưng dù cho là vậy anh vẫn cứ ở đó lấy mình che chắn cho Đức Duy

"Ch...chú Minh...cháu xin chú...đừng đánh nữa chú...cháu quỳ ở đây xin chú đấy! Chú ơi...cháu xin chú..."

Đức Duy quỳ xuống 2 tay chắp lại cầu xin ông Minh nhưng hành động của cậu lại chỉ làm ông càng thêm tức giận mà thôi

"Đi sang đây với tao!!!!"

Ông Vũ cùng bà Nguyên chạy lại kéo Đức Duy ra khỏi Quang Anh

"Ba má...cô Vân...chú Minh...ch...cháu xin mọi người đấy...làm ơn...đừng đánh nữa...Quang Anh...Quang Anh bị chảy máu rồi...máu chảy ra rồi...cháu xin chú...!"

Giọng Đức Duy nấc lên nói, nhưng dù là vậy cậu vẫn bị ba má mình lôi ra một góc, còn Quang Anh thì vẫn ở đó, quỳ tại chỗ im lặng cho bố mình đánh

/CHÁT!!!!!/

Một cú tát từ ông Minh giáng thẳng vào mặt Quang Anh, Đức Duy cũng khá khẩm hơn mà bị một cú tương tự từ má mình

"CHIA TAY!!! Chúng mày chia tay ngay cho tao!!!!!!!!!!!!!!!"

Ông Minh cùng bà Nguyên cùng đồng thanh hét lên, Đức Duy ngơ ngác nhìn Quang Anh, anh lúc này bị đánh nhiều đến nỗi mặt mũi tím bầm lại trực tiếp nằm xuống sàn chẳng còn một chút sức lực nào hết

"Quang Anh ơi..."

"Đức Duy...cậu...cậu không sao chứ...?"

Quang Anh cố gượng dậy hỏi han Đức Duy, cậu nhìn anh lắc đầu, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt họ

"Quang Anh! Mày chia tay nó ngay cho tao!!! Nhanh lên!!!!!!"

"Đức Duy! Chia tay nó ngay lập tức!!! Nhanh!!!!!!!"

Tiếng thúc giục càng lúc càng lớn, cả 2 nhìn nhau đều không biết nên phải làm sao, Đức Duy nhìn gương mặt đang tràn đầy sự tức giận đó của bá má mình và bố mẹ Quang Anh cùng những vết thương trên người anh lúc này

"Ch...cháu sẽ làm...cháu sẽ làm...làm ơn...chú Minh...cháu xin chú...cháu lạy chú...chú ơi...Quang Anh bị chảy máu rồi chú..."

Đức Duy vừa khóc vừa cầu xin Minh, ông nghe thấy vậy cũng an tâm và vứt cái rồi đó sang một bên.
Còn Quang Anh, anh như chết đứng ngay tại chỗ vậy, đôi mắt anh trống rỗng nhìn Đức Duy, tai cũng ù đi chẳng thể nào nghe rõ được gì ngoài câu "cháu sẽ làm" mà Đức Duy nói lúc nãy

Sau câu nói đó, Quang Anh bị bố mẹ mình lôi về nhà, còn Đức Duy vẫn còn quỳ ở đó, 2 tay bất lực chắp lại, miệng vẫn cầu xin họ đừng đánh Quang Anh nữa, nước mắt chảy giàn giụa trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, mắt cậu đỏ hoe, chắc là do khóc nhiều, cổ họng cũng bị khàn đặc lại chẳng thể nào nói nổi câu nào nữa

Rồi Đức Duy ngã xuống dưới sàn ngất lịm đi...
---
Tối ngày hôm đó...

Khi Đức Duy mở mắt ra thì cậu đã được bố mẹ mình nhốt lại ở trong phòng rồi, cửa khóa trái, điện thoại, máy tính,...những thứ có thể liên lạc được với Quang Anh đều đã bị ông Vũ và bà Nguyên lấy đi hết rồi

Đức Duy ngồi dậy, ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng chiếu rọi vào cơ thể chằng chịt những vết thương ấy của cậu. Đức Duy thở dài, đôi mắt cậu trống rỗng nhìn về hướng cửa sổ, rồi hình như cậu nhớ ra cái gì đó, cậu nhanh chân chạy lại góc tủ lục tung ngăn cuối cùng lấy ra một chiếc điện thoại khác. Này là chiếc điện thoại mà Đức Duy lén để giành tiền mua dùng trong trường hợp nếu như bị thu hết mọi thứ có thể dùng để liên lạc được giống như ngày hôm nay

Đức Duy cẩn thẩn nghe ngóng ngoài cửa xem ba má có ở ngoài đó hay không rồi mới an tâm mà gọi cho Quang Anh

/"Alo...Quang Anh..."/

/"Đức Duy...cậu không sao đấy chứ? Cô chú có đánh cậu nữa không???"/

Quang Anh lo lắng hỏi Đức Duy, cậu lắc đầu

/"Tớ không sao...cậu không sao chứ?"/

/"Tớ không sao, nhưng mà...tớ bị nhốt lại rồi, may là tớ giấu điện thoại đi từ trước nên có thể nghe máy của cậu được..."/

/"Quang Anh...cậu đi ra chỗ cửa sổ phòng cậu được không?"/

/"Đợi tớ chút..."/

Nói rồi Quang Anh liền đi ra ngoài cửa sổ phòng mình, cửa sổ phòng anh cũng đã bị khóa lại giống như cửa sổ phòng Đức Duy vậy nên họ chỉ có thể thông qua tấm tính mà ngắm nhìn nhau

/"Vết thương trên mặt cậu...còn đau không?"/

Đức Duy dịu dàng hỏi, Quang Anh nghe thấy vậy liền lắc đầu trả lời cậu

/"Không...tớ không còn đau nữa, thấy cậu bình an là tớ yên tâm rồi...đợi tớ chút...một chút thôi, để tớ thoát ra khỏi đây...tớ sẽ..."/

/"Quang Anh...nghe tớ nói..."/

Đức Duy hít lấy một hơi thật sâu, nước mặt bắt đầu lăn xuống trên khuôn mặt cậu, cậu cố gắng kìm ném hơi thở của mình rồi nói tiếp

/"Quang Anh...trên thế giới này...không có thứ mà ta hay gọi là 'kiếp sau' đâu...thế nên...chúng ta chỉ cần yêu nhau ở kiếp này thôi...đừng hy vọng đến kiếp sau...nha? Mà nếu có kiếp sau...mong cậu có thể tìm được người tốt hơn tớ...sống một cuộc đời mà cậu mong ước...hãy yêu một cô gái nhé? Cảm ơn cậu vì đã bước vào cuộc đời tớ. Chúng ta chia tay nha...Quang Anh..."/

Lời nói ấy thốt ra từ Đức Duy làm cho Quang Anh đứng ngây người ra tại chỗ, anh nhìn cậu, nhìn cậu quá tấm kính cửa sổ phòng mình mà như không thể nào tin được những gì mình vừa mới nghe ấy

/"Đức...Đức Duy...đừng...cậu đừng có đùa tớ Đức Duy... không... không vui đâu..."/

/"Quang Anh...tớ không có nói đùa. Chúng ta nên chia tay thôi...nếu ta còn tiếp tục mối quan hệ này...tớ e là..."/

Giọng Đức Duy trở nên nghiêm túc, Quang Anh bần thần nhìn bóng dáng Đức Duy qua tấm kính ấy, bàn tay buông thõng xuống, nước mắt cũng không tự chủ được mà bắt đầu lăn dài trên gò má anh

/"Đức Duy...được rồi...vậy...chúng ta...chia tay thôi..."/

/Tút! Tút! Tút!.../

Lời nói ấy vừa dứt, tiếng tắt máy từ đầu dây bên kia vang lên, Quang Anh vẫn như cũ, anh dương đôi mắt bần thần ấy của mình nhìn sang căn phòng của Đức Duy

Còn Đức Duy thì lại chẳng có đủ dũng cảm để đứng ở đó nữa, cậu núp sáng bên cạnh, ngồi thụp xuống sàn mà khóc nức nở

Đức Duy ôm lấy lồng ngực mình, ôm chặt lấy nó mà khóc lớn, nỗi uất hận lẫn sự đau đớn hoà quyện với nhau hiện lên rõ ràng trong tiếng khóc ấy của cậu

Đau thật rồi...

Đau lòng thật rồi...

Từ trước đến nay Đức Duy luôn cảm thấy bản thân mình may mắn vì đã yêu Quang Anh, cậu cũng tự dặn lòng rằng dù có ra sao cũng sẽ không bao giờ chia tay anh...ấy vậy mà...ngày hôm nay...chính cậu lại là người nói ra câu nói đau lòng ấy...

Khi Đức Duy đang ngồi ở một góc khóc thì ba má cậu đột nhiên mở cửa đi vào phòng, nhìn thấy chiếc điện thoại khác ở trên sàn ông Vũ tức giận chạy sang giật lấy nó rồi chẳng thèm hỏi lí do gì mà tát thẳng vào mặt Đức Duy một cái

Đức Duy mất thăng bằng ngã thằng ra sàn, cú tát vừa rồi của ba mạnh đến nỗi miệng cậu hộc ra một chút máu

"À!!! Mày giỏi! Dám cả gan liên lạc với cái thằng bệnh hoạn kia!!!! Khai nhanh!!! Mày còn có mấy cái điện thoại nữa!!!"

Ông Vũ hét lên, ông nắm lấy cổ áo Đức Duy đánh cậu tới tấp, Đức Duy cố gắng gượng hết sức mình để đẩy ba ra

Cậu đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe lên vì khóc ấy nhìn thẳng vào ba má mình nói

"Không còn chiếc điện thoại nào nữa đâu...ba muốn lấy thì cứ lấy đi...con không cần đến nó nữa...dù sao thì...con và Quang Anh cũng đã chia tay rồi mà..."

"Tao cũng nói trước cho mày biết! Gia đình thằng Quang Anh sắp chuyển đi nơi khác sống rồi! Mày đừng có mơ mộng hay mơ tưởng rằng sẽ được gặp lại cái thằng đó nữa đâu!!! Tốt nhất là mày nên sống cuộc sống mà tao với má mày vạch ra cho mày đi!!!"

Đức Duy chua chát nói ra những thứ có thể nói được lúc này, ông Vũ cũng để lại một câu rồi không nói gì nữa, ông cầm theo chiếc điện thoại của Đức Duy đi ra khỏi phòng, còn bà Nguyên thì vẫn còn đứng lại ở đó một chút nhìn cậu đầy vẻ hài lòng rồi với chịu rời đi

Sau khi ba má đi ra khỏi phòng, Đức Duy bất lực ngã ra sàn nhà, cậu nằm vật ra ở đó, đôi mắt ấy lại đẫm lệ nhìn lên trần nhà, giọng cậu thều thào

"Quang Anh...tớ xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top